Tai nạn.

143 22 3
                                    

Sau 2 ngày thì Uyên Linh được xuất viện, đáng lí ra là em đi khỏi cái nhà thương đó từ lâu rồi cơ, nhưng mà Thu Phương cứ nhất quyết giữ em ở lại. Nào là " Em về sớm vậy nhỡ thay băng bị nhiễm trùng thì sao?" nào là " ở đây họ có biện pháp chăm sóc em tốt hơn." Mấy lời như vậy Uyên Linh nghe đến sờn lỗ tai rồi, mà em thấy người ta có chăm sóc gì đâu, toàn ăn với ngủ thôi. Thà ở nhà xem Ti Vi còn sướng hơn.

Trong thời gian em nằm viện thì mọi người trong nhóm tập gần xong vũ đạo hết rồi. Còn Lệ Quyên nữa, không có em ở bên chắc Thu Phương bị bà chị đó ăn hiếp dữ lắm.

" Em nghĩ gì mà suy tư dữ vậy?"

Âm thanh của Thu Phương phát ra cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu em.

" Em đang nghĩ là không có em ở bên chắc chị bị Lệ Quyên ăn hiếp dữ lắm."

Uyên Linh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Sời, em yên tâm."

Thu Phương vừa lái xe vừa nhếch môi lên tỏ vẻ khinh bỉ, trông cái mặt ba gai thấy ghéc.

Thật ra thì trong lúc em nằm viện Lệ Quyên chẳng đá động gì đến Thu Phương hết. Từ sau hôm chị đến nhà, lúc nào nhìn mặt cô ta cũng cứ lầm lầm lì lì. Đôi khi cũng có nhìn lén chị một chút, mà chị cũng không quan tâm lắm.

" Em nè, Lệ Quyên bảo là muốn đến thăm em, chị nói là em đang ở bệnh viện XX."

" Em có thấy chị ta tới đâu."

" Ừa, người gì kì, hỏi cho đã xong lại không đến."

Thu Phương cứ nghĩ là Lệ Quyên muốn đến để xin lỗi Uyên Linh cơ, mà lại không thấy gì hết. Người hèn hạ.

__________________

Hôm nay là ngày ghi hình trực tiếp công 1. Trong những ngày qua em được Mlee và các chị đẹp trong team hướng dẫn nhiệt tình lắm, nên là mấy cái vũ đạo đối với em cũng thường thôi.

Đến team của chị thì khỏi phải nói, Lệ Quyên cho team đu dây bay lên trần nhà rồi lại rơi xuống đất mấy lần, Phạm Lịch có sức trẻ nên dăm ba cái này không khó khăn lắm, còn với Thu Phương thì trời ơi địa ngục trần gian.

Dù trong lúc tập luyện có gặp mặt nhau nhưng Lệ Quyên vẫn không thèm xin lỗi em một tiếng, làm như người có lỗi là em không bằng ấy.

Kết thúc công 1, em và chị vui vẻ dắt tay nhau ra về, trong lòng hai người vui như nổ pháo vì thoát khỏi kiếp nạn của bà chị kia rồi. Chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng cùng với những chị em đồng nghiệp dễ thương tốt bụng thôi.

Đang đi thì tự nhiên Lệ Quyên từ đâu chui ra chắn trước mặt cả hai. Chưa vui mừng được bao lâu thì kiếp nạn tới nữa rồi đó.

" Muốn gì?"

" Xin lỗi."

" Xin lỗi ai?"

Chị là chị ghét cái ngữ nào nói xin lỗi mà trống không vậy lắm nha, lần trước cũng vậy, đáng lí ra phải nói được câu ' xin lỗi Thu Phương.' chứ.

" Xin lỗi Uyên Linh.."

Lệ Quyên vẫn cứ cuối mặt xuống đất, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh gân đỏ nổi lên một đống.

" Làm cho đã rồi xin lỗi."

" Tôi biết là những lỗi lầm tôi gây ra không chỉ nói lời xin lỗi mà hết được. Em muốn làm gì tôi cũng chịu, chỉ mong em tha thứ cho tôi thôi, Uyên Linh"

" Chị nghĩ làm sao mà tôi tha thứ cho chị được vậy? Từ giờ đến lúc chết đi đừng bao giờ nói chuyện với tôi thêm lần nào nữa. Đây là lần cuối tôi với chị gặp nhau, nhé."

Nói xong em kéo tay Thu Phương rồi rời đi. Chị nãy giờ nghe Uyên Linh nói, âm thanh em phát ra nó mượt mà, trơn tru gì đâu á, nghe sướng hết cái lỗ tai.

Vì cắt đứt được với cái kiếp nạn mang tên Lệ Quyên rồi nên em vui lắm, vui muốn nhảy chân sáo luôn. Chị chạy theo em muốn ná thở

Để ăn mừng vì sự cố gắng của cả hai trong công 1 vừa qua, chị và em quyết định đi ăn Dookki.

" Em đi trước nha, chị nghe điện thoại đã."

" à, dạ."

Nói xong Uyên Linh liền đi thật nhanh về phía trước, em đói lắm rồi, đến nơi lẹ lẹ để còn ăn nữa. Đi một lúc cũng thấy quán ăn thân yêu của em bên kia đường rồi. Em vừa qua đường vừa ngoái lại phía sau nhìn Thu Phương, chị vẫn đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy em chị còn vẫy tay lại nữa, dễ thương quá trời.

Đang đi thì chợt điện thoại em có người gọi đến, Uyên Linh loay hoay bấm điện thoại mà không biết rằng có một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía em.

" Uyên Linh!!"

Tiếng gọi của Thu Phương đánh thức em, cùng lúc một lực mạnh xô vào lưng Uyên Linh khiến đầu em đập thẳng vào cột điện. Cơn đau đầu dữ dội ập tới, trong mơ màng, em lơ mơ thấy được bóng dáng của Thu Phương bị xe tải húc văng ra xa. Tiếng người la hét xối xả, máu tươi chảy lênh láng trên mặt đất.

Còn chút nhận thức ít ỏi, Uyên Linh cố gắng vương tay ra chạm tới chỗ của Thu Phương nhưng không thể, chỉ là khoảng không vô định lạnh lẽo. Sau đó, em bất tỉnh.








Je t'aime | Thu Phương-Uyên LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ