End.

147 29 10
                                    

Uyên Linh lờ mờ tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Chẳng biết đã bao lâu rồi, đầu em không còn đau nữa, nhưng cả thân thể em nặng trĩu. Không gian trong phòng có phần quen, mà cũng có phần lạ lẫm, đây không phải bệnh viện, may quá.

Uyên Linh cố gắng gượng người ngồi dậy, tuy đầu không còn đau nhưng trên mặt và người em có nhiều vết trầy xước do ma sát với mặt đường, chết rồi, xấu gái rồi, Thu Phương sẽ không thích em nữa...Mà Thu Phương đâu rồi?

" Trời ơi, Uyên Linh, con tỉnh rồi, may quá, Uyên Linh của mẹ tỉnh rồi."

Mẹ em nghe thấy tiếng động liền từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy em ngồi trên giường bà liền chạy tới ôm em vào lòng mà khóc hết nước mắt.

" Mẹ.."

" Ơi, mẹ đây."

Mẹ em dùng hai tay xoa lấy khuôn mặt con gái của bà, đã lâu lắm rồi bà mới được nghe lại giọng nói ngọt ngào của em, nhớ lắm.

" chị Phương đâu rồi mẹ?"

"..."

" Mẹ trả lời con đi mà.."

" Thu Phương...ừm,..con bé đi nước ngoài rồi...con đừng tìm làm gì nữa."

" Chị Phương đi lâu chưa mẹ?.."

" Lúc con còn hôn mê là nó đi rồi,..tính đến nay cũng được 2 tháng."

" Mẹ chở con qua nhà chị Phương được không?"

" Thôi...con đừng qua bên đó làm gì, con bé Phương đi rồi không về nữa đâu.."

" Mẹ ơi, Thu Phương yêu con mà..., chị ấy không bao giờ làm vậy đâu..Mẹ chở con qua nhà chị Phương nha?"

Sau thời gian dài nài nỉ thị mẹ em cũng bị thuyết phục, bà đồng ý chở em đến nhà Thu Phương. Trên đường đi em có nhắn tin với chị nhưng không nhận được phản hồi gì hết, gọi điện cũng không được. Em tin Thu Phương không phải người đi mà không báo với em tiếng nào như vậy, nhưng Thu Phương làm em lo quá..

________________

Đến nơi, Uyên Linh tiến tới nhấn chuông cửa. Chờ đợi cửa mở mà lòng em bồi hồi, lo lắng khôn nguôi. Sau vài phút, một người phụ nữ cao niên bước ra, mái tóc muối tiêu búi xuề xòa. Mắt bà ấy đỏ ngàu, nhìn kĩ có thể thấy những gân máu nhỏ nổi lên lốm đốm.

" Dạ..thưa bác, cho cháu hỏi chị Phương đâu rồi?"

" Uyên Linh gì gì đó phải không?"

" Dạ..phải."

* Chát

Người phụ nữ ngay lập tức tát vào mặt Uyên Linh rất mạnh, cảm giác cú tát làm đầu em rất đau, chấn động mạnh khiến mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo.

" Cô còn mặt mũi để tới đây hỏi nữa hả!? Tại cô nên con bé mới chết!"

"...?"

Đầu em càng lúc càng đau, đỉnh điểm khiến em không đứng vững mà ngã khụy xuống đất. Những mảnh kí ức vụn vỡ cứ hiện lên trong tâm trí Uyên Linh, trong một thoáng, hình ảnh Thu Phương bị xe tải tông văng ra xa xuất hiện trước mắt em.

Je t'aime | Thu Phương-Uyên LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ