Đi chơi #2

121 23 6
                                    

Sau khi ăn xong em và chị đi dạo quanh bờ hồ cùng nhau.
-" chị ơi, mình qua kia ngồi nha."
-" okela em yêu."
Họ đi đến bên bãi cỏ cạnh hồ chầm chậm ngồi xuống.
-" chị nè, nếu một ngày á, em không còn ở bên chị nữa, chị nhớ sống thật tốt nha, em vẫn sẽ dõi theo chị Phương, em yêu chị lắm."
Uyên Linh vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của chị mà nâng niu, ánh mắt em nhìn chị như chứa trọn tâm tình của mình, em yêu chị Phương lắm, yêu cái cách chị đối xử với em nhẹ nhàng và tinh tế, em biết quá khứ chị đã trải qua rất nhiều đau thương, em không biết sự xuất hiện của mình có làm cuộc sống của chị vui vẻ hơn không, nhưng nếu có thể được ở bên chị Thu Phương, Uyên Linh hứa sẽ không bao giờ để chị chịu khổ.

-"...này, em ổn không vậy? Chị chưa thấy em như vậy bao giờ hết... "
-" em nói thật đó, em yêu chị Phương."
Chị lặng nhìn em, chị có thích em không? Chị có chứ, chị thích Uyên Linh lắm, em năng lượng và đáng yêu, em luôn mang lại cho chị cảm giác an toàn khi ở cạnh. Nhưng nếu hỏi chị có yêu em không? Thì chị sẽ trả lời là không.
-" chị xin lỗi, chị không yêu em, chị hi vọng sau này chúng ta sẽ là bạn nhé?"
Ánh mắt chị kiên định nhìn em, những nỗi đau trong quá khứ khiến chị quá hiểu rõ được việc phân biệt giữa yêu và thích. Thu Phương chỉ nghĩ là Uyên Linh quá trẻ người non dạ, nhưng chị đâu biết, em yêu chị đã 14 năm rồi.
-" Dạ "
Em không dám nhìn vào mắt chị, em đã nghĩ rằng chị cũng yêu em, nếu chị không yêu em sao lại đối xử với em tốt như vậy? Nếu không yêu em thì đừng gieo hi vọng cho em chứ...Hay tất cả là do em tưởng tượng nhỉ? Thu Phương đối với ai cũng tốt như vậy hết, đâu chỉ riêng mỗi em đâu..
-" em có giận chị không? Uyên Linh"
-" không ạ..vẫn được làm bạn với chị là vinh dự lớn nhất của em rồi."
-" chị ơi, mình về nha, em lạnh quá"
-" à, ừ, mình về thôi"
Suốt quãng đường về nhà, em và nói với chị nhiều điều lắm, như thể đây là lần cuối cùng em và chị gặp nhau vậy, em dặn dò chị đủ thứ, dặn chị ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya,..
-" tới nhà em rồi nè"
-" em chào bác Phương, bác nhớ nha, em yêu chị Phương, chị không yêu em cũng không sao, chỉ cần được nhìn ngắm chị là đủ rồi, hì hì"
Em nói rồi chạy vào trong nhà, bỏ lại chị bơ vơ một mình, chị cứ tưởng những lời chị nói ra làm em tổn thương, rằng em và chị sẽ không bao giờ gặp nhau nữa...nhưng thấy em vẫn lạc quan và vui tươi như vậy chị cũng thấy lòng mình vui hơn một chút.
Nhưng lúc em vào nhà òa khóc chị có biết không? Chị có biết em đau đến mức nào không? Chị có biết cảm giác của em lúc đó như thế nào không? Chị chẳng hiểu em gì hết.

Je t'aime | Thu Phương-Uyên LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ