Uyên Linh vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tầm 15 tiếng.
Em nhớ lại chuyện hôm trước liền lấy điện thoại ra gọi cho Thu Phương.
-" chị ơi, hôm qua em có làm gì chị không ạ?"
-" haha, không có em. Chị gọi taxi chở em về rồi."
-" Thiên đâu ạ?"
Nghe tới tên Quốc Thiên chị hơi khựng lại. Tuy Thiên đẹp trai, lễ phép nhưng chị cũng có chút không thích em trai này lắm..chả biết tại sao nữa.
-" à, chị định gọi xe tới rước Thiên về nhà luôn, mà nhóc đó cứ nằng nặc theo em. Nó thương em lắm đó."
Không thích thôi chứ chị vẫn cảm nhận được tình cảm Thiên dành cho em. Là tình yêu hay tình bạn nhỉ?
-" dạ, mới gặp mà em làm phiền chị quá à, hay em mời chị đi ăn nha?"
-" haha, để đền bù lại công sức tui bỏ ra thì một bữa ăn là không đủ đâu đó nhaa"
-" hì hì, vậy bữa nào em cũng mời chị đi ăn nhaa"
-" tùy thuộc vào tui có châp nhận hay không nữa cơ"
-" hì hì, vậy tối nay 7h được không ạ? Em qua nhà chị"
-" okela em yêuu"
-" đợi em tí, Thiên kêu em"
-" à, bai em yêu"
-" chào chị ạ"
Chị có chút nuối tiếc không muốn kết thúc cuộc nói chuyện này chút nào hết..giọng nói ngọt ngào của em chị nghe chưa đãaa, muốn nghe thêm cơ ;-;
_______
-" hé loo, nì ổn hong?" Em hào hứng chạy tới ôm lấy anh em chí cốt của mình.
-" hong ổn nì ơi"
-" ủa nì sao dậy?"
-" nì nhớ cái anh bữa tui nói với nì không? Hôm qua tui say quá, tui gọi điện cho ảnh nói tùm lum luôn. Cái giờ ảnh block tui rồi huhu ;-;"
-" uạa, thôi hong sao đâu nì, đời còn dài, trai còn nhiều. Hong sao hết nhen, hong có anh này thì mình còn anh khác, nì đẹp trai mà"
Em coi Quốc Thiên như người một nhà, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau hết. Và đương nhiên Quốc Thiên là em, Uyên Linh là anh trai đẹp trai và cưng chiều em Quốc Thiên nhất thế giới.
____________
BẠN ĐANG ĐỌC
Je t'aime | Thu Phương-Uyên Linh
FanfictionCác cậu đọc truyện vui vẻ! -tlong không viết H nhớ.