Hiện tại.

176 28 1
                                    

Các cậu ơi, chap " Quá khứ." là quá khứ của Uyên Linh với Lệ Quyên.
Còn chap này là tiếp tục mạch truyện chính của chap " Hoảng." á ;-;

__________________

* cộc..cộc..cộc..
Tiếng giày cao gót vội vả chạy đi, Uyên Linh nghe thấy liền giật bắn mình. Em đẩy Lệ Quyên ra rồi lén nhìn ra phía ngoài.
Là Thu Phương.

" aa, chị Phương, từ từ thôi, không phải như chị nghĩ đâu...chị Phương ơi..."

Uyên Linh thấy chị liền vội vả chạy theo, bỏ mặc Lệ Quyên bơ vơ chẳng hiểu chuyện gì.

" Linh..Linh ơi, có chuyện gì vậy?.."

Lệ Quyên chạy theo nắm tay em kéo lại.

" Chị bỏ ra coi! Phiền gì mà phiền dữ vậy? Người ta đang bận không thấy hả?"

Uyên Linh tức giận hất tay Lệ Quyên ra, em chạy thục mạng theo chị.

" Chị Phương ơi, chị nghe em nói đừng chạy nữa mà.."

Em vừa thở vừa nắm tay Thu Phương lại.

" Em bỏ ra đi, giữa tụi mình cần thời gian xem xét lại.."

Chị nói rồi bỏ tay Uyên Linh ra.

" Chịii..đừngg mà"

Em chạy lại ôm chị rồi vùi đầu vào vai chị khóc thút thít.

" Chị..chị giận em hở.."

" Chị đâu có quyền gì mà giận em."

" Chị có quyền mà..."

" tch! em bỏ ra đi, sao em lì vậy?"

"Em..em không bỏ..huhu"

Uyên Linh ôm chị rồi khóc nấc cả lên, nước mắt nước mũi dính tèm lem hết vào lưng chị.

" Chị..chị mà bỏ đi là..là em quỳ xuống ôm chân chị đó.."

" nín nín, ai làm gì em mà khóc? Oan lắm hay gì mà khóc?"

Nghe chị nói đến đây em tức lắm, rõ ràng là em bị oan mà? Chị không chịu nghe em nói mà còn mắng người ta.

" Bỏ ra cho chị còn đi về."

" Em..em không bỏ! Chị..chị chở em về đi..hức.."

" Bỏ ra!"

"Em không bỏ đâu..huhu"

" aiss nhức đầu quá, mọi người nghe thấy bây giờ."

" em mặc kệ! Chị mà không chịu chở em về là em mét bác Mỹ Linh đó.."

Thu Phương bất lật thật rồi, từ khi quen biết em tới giờ, đây là lần đầu tiên chị thấy em như vậy. Sau này phải gọi Uyên Linh là Con mèo lười đa nhân cách mới được.

" Được rồi, được rồi... Chị chở em về, đừng khóc nữa."

" Dạ hehe"

Trời ơi khóc nảy giờ cuối cùng cũng chịu chở, ngay từ đầu như vậy phải ngon hơn không? Cứ phải để em khóc muốn đứt cái thanh quản vậy đó >:(

___________

" Chị ơi sao nay chị đi xe máy vậy?"

Em vòng tay qua ôm eo Thu Phương, eo chị bé lắm, ôm rất vừa tay.

" Chị thích vậy á."

" Chị giận em hỏ?"

Uyên Linh vừa nói vừa chuchu miệng ra định hun lên má Thu Phương, mà với không tới.

" Ai thèm giận em."

" Mà nè, em với Lệ Quyên là sao vậy?"

" Dạ? Chị nói rõ hơn được không?"

" Hồi nãy, chị thấy Lệ Quyên kéo em đi, chị định không đi theo đâu mà thấy em cứ nhìn về phía chị với ánh mắt hoảng sợ lắm. Chị thấy lo nên đi theo em.."

"..Chị nghe hết rồi ạ?"

" ừm.."

" Hồi trước, Lệ Quyên thích em, em không thích chị ấy. Có lần chị ấy chuốt em uống say định làm chyện xấu với em...hên là em trốn kịp, nếu không thì..."

Nói đến đây giọng em nghẹn lại, nước mắt cứ rơi lã chã xuống..

" Chị..chị xin lỗi, chị trách nhầm em rồi.."

" Chị chửi người ta cho đã rồi nói xin lỗi là xong hả?.."

" Thôi mà, chị sai rồi"

" Chị chấp nhận làm người yêu của em đi."

" Chị đồng ý."

" Thật ạ?"

" Chị xin lỗi, thời gian qua em chịu khổ nhiều rồi, Trần Nguyễn Uyên Linh, chị muốn ở bên cạnh chăm sóc em từ nay và về sau mãi mãi."

Không từ nào diễn tả được cảm xúc của Uyên Linh lúc này, cuối cùng thì ngày này đã đến rồi.

" huhu chị làm người ta khóc rồi nè..tại chị hết á"

Em vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai của Thu Phương tỏ vẻ hờn dỗi.

" Được rồi được rồi, tại tui hết, giờ tui chở công chúa về nha?"

" Dạa hehe"

Je t'aime | Thu Phương-Uyên LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ