Chương 4

79 7 0
                                    

Tuần tra có mặt trên mọi con hẻm, quan phủ đóng cửa kinh thành. Đêm qua tin tức Trương Đại công tử bị ám sát vang dội. Trương lão gia tức giận, trao thưởng 100 lượng vạn cho người tìm thấy kẻ kia.

Bên ngoài lời đồn đại không ít, có người nói đến khi tìm thấy Trương Kiệt đã tắt thở được gần nữa canh giờ. Cánh tay còn bị chặt đứt, trên ngực bị có một con dao, làm mọi người sợ hãi, đóng cửa ở mãi trong phòng, không ai dám ra ngoài.

Động đến Trương Gia, e là thế lực kia không sợ trời không sợ đất.

Dạ Y Nguyệt lúc này không cần cáo bệnh, kinh thành xảy ra chuyện lớn. Dạ Nương nhất quyết đóng cửa Dạ Hồng Lâu, tránh phiền phức không đáng có.

Dạ Y Nguyệt mang phần thức ăn vào phòng, nàng lấy lý do không được khoẻ, các tỷ muội khác cũng qua loa, dù sao hiếm khi được nghỉ ngơi, bọn họ không rảnh để ý đến người khác.

" Ta mang thức ăn đến" - Dạ Y Nguyệt đặt lên bàn bốn cái bánh bao. Cùng một món canh, một món mặn.

Mạc Quân bước xuống nói đạ tạ, đêm qua tuần tra làm loạn cả kinh thành, cô không có cách nào rời khỏi đây.

"Bên ngoài canh giữ nghiêm ngặc, thời gian này Dạ Hồng Lâu đóng cửa, các tỷ muội trở về nhà, ở đây tương đối an toàn" - Dạ Y Nguyệt nhìn cô, nói rõ tình hình.

Mạc Quân gật đầu "Ta biết, đợi thêm hai ngày, ta sẽ xuất hiện lại một lần nữa."

Dạ Y Nguyệt bất ngờ, nhìn người đang ăn bánh bao đối diện "Nguy hiểm như vậy, ta nghĩ.."

"Không sao, ta còn việc chưa giải quyết, Trương Gia bên đó chắc chắn có phòng bị, nếu chậm trễ, e là càng khó hành động" - Mạc Quân nuốt bánh bao thành thật đáp.

Dạ Y Nguyệt hiện tại xem như chung thuyền, bao bọc cô, trước đây là ấn tượng về tiếng đàn, điệu múa của nàng. Mạc Quân vừa xem qua đã xuất thần, không ít lần cố ý đến Dạ Hồng Lâu để thưởng thức. Bất tri bất giác có một tầng hảo cảm, hiện tại bên ngoài sóng gió, Mạc Quân biết rõ người này sẽ không hại cô.

Đêm qua nếu là bình thường, Mạc Quân một kiếm tiễn luôn cả hai lên đường, không hiểu sao, khi nhìn thấy Dạ Y Nguyệt, nhớ đến lần đầu nghe thấy nàng đánh đàn. Mạc Quân lại hồi tưởng về việc từ nhỏ bị phụ mẫu bỏ rơi, tôn thượng nhặt về, dạy cô sống ở giang hồ thế nào. Hơn 25 năm cô độc, tiếng đàn Dạ Y Nguyệt như nhắc cô nhớ đến quá khứ kia, cũng làm cô được an ủi phần nào nổi khổ cô đơn.

Ra tay không được, Mạc Quân bất chấp cứu nàng, sự việc đến mức này, coi như đây là một bằng hữu của cô vậy.

Dạ Y Nguyệt gấp miếng thịt vào bát của cô "Tạm thời no bụng trước, đêm qua...vất vả rồi"

Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Mạc Quân ngại ngùng gật đầu. Cắn miếng thịt, cô nói "thật ngon"

Dạ Y Nguyệt cười đáp "Ngon sao? Ăn nhiều một chút ngày mai ta sẽ nấu thêm cho cô"

"Là cô nấu? Thật tài giỏi" - Mạc Quân thật lòng khen ngợi, tại sao trên đời lại có cô nương làm được mọi thứ hoàn mỹ như vậy chứ.

[BHTT] [Cổ đại] Hai thế giớiWhere stories live. Discover now