Chương 19

13 3 0
                                    

Đêm tối đến, Dạ Y Nguyệt vốn không có lịch diễn tối nay liền coi như nghỉ ngơi một hôm. Nàng bận rộn trong bếp đến tận đêm, mấu chốt là Mạc Quân đêm qua trước khi ngủ bảo thèm ăn cơm nàng nấu.

Đành làm thịt gà hầm với một nồi canh rau củ cho cô thôi, Mạc Quân sức ăn lớn một con gà liền ăn sạch cho xem.

Tiểu Nha tử nghe mùi thơm đến gần "Dạ tài nữ hôm nay lại trổ tài nấu nướng rồi, thật thơm đó nha"

"Lâu lâu buồn chán muốn rèn luyện một chút"- Nàng cười trừ cố ý để lại một cái đùi cho cậu ta rồi mới nhờ vã cậu ta mang cả mâm cơm lên phòng cho mình.

Dạ Y Nguyệt bày trí xong đoán chừng canh giờ quả nhiên vài khắc sau Mạc Quân trèo cửa sổ bước vào. Cô mặc y phục màu tím đậm, dùng dây buộc cùng màu tỏ ra khí chất của một người trong võ lâm, tiêu soái, tự do, tự tại.

"Trở về rồi sao? Đói bụng chưa?" - Dạ Y Nguyệt bước đến gần mỉm cười nhìn cô.

"Đói chết mất"- Mạc Quân cười vui vẻ nắm tay nàng cùng đến gần bàn cơm.

"Thật thơm, vất vả cho nàng rồi"- Mạc Quân vui vẻ ngồi xuống, cười đến tít cả mắt

"Vậy ăn nhiều một chút, dạo này ăn uống kham khổ lắm đúng không?"

Mạc Quân lấy cái đùi gà duy nhất trên bàn bỏ vào chén của Dạ Y Nguyệt, sau đó như bão lũ mà càng quét.

"Đào đường hầm mệt chết"

Dạ Y Nguyệt dừng tay hỏi lại "đào đường hầm sao?"

Cô gật đầu không có ý giấu giếm "đúng vậy, là đào một thông đạo để giải cứu bằng hữu"

Dạ Y Nguyệt biết điểm dừng, nàng không hỏi gì thêm cùng Mạc Quân nhẹ nhàng trải qua bữa cơm tối nhẹ nhàng này.

Hai người ăn xong liền nhờ tiểu Nha tử dọn dẹp, buổi chiều Dạ Y Nguyệt chừa thêm hai cái màn thầu cho hắn. Ở nơi này Dạ Y Nguyệt tốt với hắn nhất, lúc trước mẹ hắn bệnh nặng là Dạ Y Nguyệt cho hắn ít tiền để mua thuốc. Sau này mẹ hắn qua đời nàng không những không đòi lại khoảng tiền kia, mà còn gửi hắn thêm một ít tiền để lo tang lễ.

Tiểu Nha tử liền trả ơn nàng, hắn năm nay đã gần 30 nhà nghèo chưa có có vợ, thậm chí còn ở nhờ Dạ Hồng Lâu. Hắn đương nhiên biết trong phòng Dạ tài nữ có thêm một người khác, chỉ là nhắm mắt như không thấy.

Mạc Quân đã nhờ hắn truyền lời vài lần, hắn cũng thông minh liền làm theo. Hôm nay Mạc Quân ngồi uống trà, nhìn hắn dọn dẹp đồ ăn giúp bọn họ. Cô đã không cần tránh hắn như mọi khi nữa rồi.

Hai người đêm nay có nhiều việc cần bàn luận về tiểu trang viên kia.

Dạ Y Nguyệt thẳng thắn "Mạc Quân, ta muốn quang minh chính đại dời đến nơi đó cùng người"

Mạc Quân cau mày "không ổn đâu, thân phận của ta..."

"Vậy mới cần tìm một công việc che mắt. Nếu ta một mình dời đến đó, ai lại tin một tài nữ chỉ lên đài hiến vũ lại mua được trang viên? Chưa kể Dạ Nương sẽ không buông tha ta như vậy"

Dạ Y Nguyệt muốn cô hiểu rõ tình hình, Dạ Nương là mẫu thân của nàng nhưng cũng là một người biến nàng thành công cụ kiếm tiền. Bà tà làm sao bỏ qua miếng cơm này chứ.!!

Mạc Quân trầm ngâm đúng là ... "vậy nói ta là thương nhân đến kinh thành buôn bán được không?"

"Thương nhân không dễ làm, thương nhân đều có liên quan đến quan phủ. "- Dạ Y Nguyệt trực tiếp lắc đầu.

"Vậy...vậy làm sao đây, rước nàng về thật khó"- Mạc Quân thở dài quá khó khăn.

Dạ Y Nguyệt phì cười "nói Mạc Quân ngốc không sai tí nào, người có thể mở một tiệm trà nhỏ, bảo là từ phương xa đến đây lập nghiệp"

Mạc Quân gật gù "ta ngày mai đến từ cửa chính đón nàng được không?"

"Nôn như vậy?"- Dạ Y Nguyệt hỏi ngược lại cô.

Mạc Quân tiến lại gần không cho nàng trốn thoát liền hôn nhẹ lên chóp mũi nàng coi như trả lời.

Dạ Y Nguyệt ngại ngùng đẩy cô đi, mặt đỏ hơn cố ý bận rộn không quan tâm

Mạc Quân tiến lại gần ôm nàng từ phía sau "Dạ tài nữ, tối nào cũng ôm nhau ngủ, hôn một cái cũng không sao nhỉ?"

"Cái đó không giống"

Mạc Quân hôn nhẹ lên má nàng, vẫn giữ tư thế ôm từ phía sau, chặt đến mức Dạ Y Nguyệt vùng vẫy không được.

"Mạc Quân... Mạc Quân buông ra đi"
"Không buông, nàng không cho ta hôn ta quyết không tách khỏi nàng"

Dạ Y Nguyệt hết cách đành dẫm lên chân cô thoát ra.

"Ui" Mạc Quân nhăn mặt hét lên vì đau, nhân cơ hội này Dạ Y Nguyệt chạy khỏi vòng tay của cô.

Lại không nghĩ tới Mạc Quân tiến đến hai bước đẩy nàng nằm trên giường, cô cũng đè lên người nàng.

Dạ Y Nguyệt lần đầu bị người khác kề cận như vậy quả thật không quen, liền đỏ mặt không thôi.

Mạc Quân đêm nay học rất nhiều từ Hắc Vương, trời chưa sáng quyết không xuống lớp. Cô tiến đến hôn trực tiếp lên môi người bên dưới, nhận thấy Dạ Y Nguyệt thất thần.

Cắn nhẹ vào môi dưới của nàng làm cho Dạ Y Nguyệt nhăn mặt hé môi ra, cứ như vậy Mạc Quân càng tiến, Dạ Y Nguyệt lại lùi. Mãi đến lúc người bên dưới thở không được nữa cự quậy, đánh lên vai cô vài cái mới được buông ra.

"Nàng hôn mà nín thở sao?"- Mạc Quân cười trừ, vừa hôn má nàng vừa hỏi.

"Ta... đây là lần đầu của ta"- Dạ Y Nguyệt thẹn thùng, nàng lần đầu làm sao là biết hôn cũng cần thở đây.

"Rồi rồi là ta sai, Y Nguyệt, thở xong chưa?"

"Làm gì? Ấy đừng...đừng"- Dạ Y Nguyệt né tránh đôi môi kia, Mạc Quân đêm nay ăn phải mìn sao? Hôn thôi cũng bá đạo như vậy?

Mãi đến lúc dường như nàng phải đáp lại cô không trốn nữa mới có cơ hội được thở. Dạ Y Nguyệt hai tay đặt lên vai cô, thở phì phò, mặt đỏ như quả cà, khiến cho Mạc Quân càng lúc càng nhịn không nổi nữa.

Muốn tiến thêm bước cuối trong bài giảng của Hắc Vương quá. Chỉ là Dạ Y Nguyệt có vẻ chưa muốn, nàng cho cô ôm, cho cô hôn là giới hạn rồi.

Thôi vậy, đợi khi hai người cùng dời về trang viên cô nhất định làm tiếp bài học cuối mà Hắc Vương sáng nay đã đề cập.

[BHTT] [Cổ đại] Hai thế giớiWhere stories live. Discover now