Chương 9

51 10 0
                                    

Kinh thành mấy hôm nay lại nháo nhiệt như trước, trở lại dáng vẻ vốn có của nó. Dạ Hồng Lâu như cũ mở cửa đón tiếp khách, Dạ Nương là người đam mê tiền tài, đương nhiên chỉ cần có thể kiếm tiền nhất định không bỏ sót.

Ở Dạ Hồng Lâu, bà ta một nay gầy dựng, nơi đây có tiên sinh kể chuyện, có tài nữ ca múa đàn, còn có rượu ngon. Tài nữ của Dạ Hồng Lâu    được ví von rằng tài sắc vẹn toàn. Bọn họ còn nổi tiếng "bán nghệ không bán thân".

Vì sao như vậy? Công tử kinh thành rất nhiều, đương nhiên hỏi cưới tài nữ không ít, Dạ Nương có quen biết với quan phủ, gần như đầy đủ thủ đoạn đối phó loại công tử thiếu gia ngậm thìa vàng kia. Tài nữ của Dạ Hồng Lâu chưa bao giờ phải tiếp khách, bọn họ đứng trên bục cao biểu diễn hiến nghệ, cướp đi ánh mắt bao nhiêu nam nhân.

Có vẻ nhờ vậy, tài nữ Dạ Hồng Lâu đương nhiên được ngưỡng mộ, thanh danh cũng rất tốt. Phải nói tới nổi tiếng nhất là bộ ba Dạ Y Nguyệt, Dạ Lan Hương, Dạ Tử Hồng.

Cả ba đều là con gái do Dạ Nương sinh ra, ba ta từ khi mới lên 7 đã bắt con gái học đàn, lên lên 8 học múa, lên 9 học ca, lên 10 thì trực tiếp sống tại Dạ Hồng Lâu coi như làm quen môi trường, từ từ tiếp nhận danh phận của tài nữ.

Đêm nay Dạ Lan Hương là người biểu diễn chính, nàng ta múa đẹp, uyển chuyển, nhan sắc khuynh thành. Dạ Lan Hương lớn hơn Dạ Tử Hồng và Dạ Y Nguyệt một chút là đại tỷ.

Dạ Y Nguyệt là con út trong nhà, Dạ Tử Hồng lớn hơn nàng 2 tuổi, Dạ Lan Hương lớn hơn nàng 4 tuổi.

Cốc cốc cốc, cửa phòng vang lên.

Dạ Y Nguyệt lên tiếng "mời vào"

Dạ Lan Hương mặc bộ váy đỏ tươi bước vào "tiểu Nguyệt Nguyệt"

"Đại tỷ, sắp đến giờ biểu diễn sao vẫn chưa thay y phục?"- Dạ Y Nguyệt hỏi đại tỷ.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, đêm nay....đêm nay muội thay ta biểu diễn một hôm có được không?"- Dạ Lan Hương đỏ mặt, ngượng ngùng.

"Sao vậy? Đại tỷ trong người không khoẻ sao?"- Dạ Y Nguyệt lo lắng.

"Không có, là Trần đại ca, đêm nay là sinh thần của huynh ấy, ta và huynh ấy có hẹn"- Dạ Lan Hương nhìn nàng, ánh mắt chờ mong.

Dạ Y Nguyệt hiểu, Dạ Lan Hương từ nhỏ đã yêu thích Trần công tử, mỗi lần vô tình gặp nhau đều vui vẻ hận không thể dính nhau nhiều hơn. Chỉ là Trần công tử sức khoẻ ốm yếu, bình thường ít khi ra cửa, phụ mẫu trong nhà cũng không khá giả vì vậy thuốc men trị bệnh không đủ. Huynh ấy mỗi năm đều yếu đi một chút.

"Có thể, đêm nay Dạ Nương chỉ sắp xếp đàn thôi sao?"-Nàng hỏi đại tỷ, tiết mục biểu diễn mỗi ngày do Dạ Nương sắp xếp. Phải theo đúng trình tự.

"Đúng vậy, hôm nay có một tiên sinh kể chuyện xưa, sau đó Tương Hồng vừa mới đến sẽ hiến vũ. Cuối cùng là đàn một khúc, ta lúc đầu dự định sẽ đàn cho Tương Hồng đó khiêu vũ, chỉ là thời gian eo hẹp, Tương Hồng đó muốn khiêu vũ tận hai khúc, e là không kịp"- Dạ Lan Hương trầm tư.

Tương Hồng vốn là tài nữ mới đến có chút háo thắng, nàng hiểu rõ. Không làm khó đại tỷ, Dạ Y Nguyệt đêm nay đành tự mình ra trận, diễn cùng Tương Hồng rất mệt mỏi, nàng ta luôn kéo dài thời gian ở sân khấu câu dẫn nam nhân, còn có nếu như tiết mục của nàng hút mắt hơn chắc chắn nàng ta ganh ghét nói sau lưng tận mấy ngày.

[BHTT] [Cổ đại] Hai thế giớiWhere stories live. Discover now