Hôm sau kinh thành lại thêm một câu chuyện, tam sao thất bản đủ thể loại.
Người thì nói đêm qua thích khách tràn vào hoàng cung, đã thương vạn tuế gia nhưng không thành.
Người thì nói Khương đại nhân và thích khách đấu nhau sống chết không rõ.
Người thì nói tư vương gia hôn mê bất tỉnh, thích khách kia xém chút đã lấy mạng tứ vương gia.
Dạ Y Nguyệt mút canh đưa qua cho Mạc Quân, chủ nhật của sự kiện đó vẫn đang ngoan ngoãn ngồi ăn cùng nàng. Đêm qua còn chiếm một nữa trên giường nàng.
Mạc Quân ngoan ngoãn húp canh, như thể đêm qua và cô không hề liên quan đến nhau.
Dạ Y Nguyệt hỏi "ba mẫu chuyện đó, mẫu chuyện nào chính xác vậy?"
"Thứ ba gần đúng nhất"- Mạc Quân gấp miếng thịt cho vào bát của Dạ Y Nguyệt.
"Vậy là ám sát không thành sao? Vậy, vậy có sao không?"- Dạ Y Nguyệt lo lắng hỏi cô.
"Không có, vốn kế hoạch lệch đi một hướng khác, ta muốn bắt cóc tứ vương gia, ai ngờ Khương Lăng Hắc, lão già này quá thông mình đi"- Cô thành thật trả lời.
Dạ Y Nguyệt gật đầu, không hỏi thêm chỉ hỏi cô có muốn ăn thêm gì không. Mạc Quân là người tập võ sức ăn lớn. Dạ Y Nguyệt hiểu rõ, chỉ là hiện tại nàng sống một mình làm nhiều thức ăn sẽ bị để ý. Đành cho cô ăn cơm trước sau đó nhờ người hầu ở Dạ Hồng Lâu mua thêm tí bánh ngọt lót bụng cho cô.
Mạc Quân ăn uống no say, quên trời đất, cơm này do Dạ Y Nguyệt đính thân xuống bếp, rất ngon.
Hai người như cũ ăn xong liền việc ai nấy làm, Mạc Quân ngồi một bên luyện công. Dạ Y Nguyệt thì xem phổ nhạc.
Bên ngoài có tiếng vang lên. Mạc Quân vô thức tránh đi, Dạ Y Nguyệt thấy cô ổn thoả trong góc mới đi ra mở cửa.
Dạ Nương một mặt oán giận đi vào "con đang làm gì?"
"Đọc phổ nhạc thôi"- Dạ Y Nguyệt ngồi lại vị trí cũ tiếp tục đọc.
"Kinh thành mấy hôm nay làm sao vậy chứ mới yên bình vài ngày lại xảy ra chuyện. Dạ Hồng Lâu mở cửa được đôi ba hôm lại phải tạm đóng cửa. Thật là muốn chúng ta đói chết sao"- Dạ Nương oán trách.
Bà ta tức giận cũng không thể nói gì được, nhà có 3 cô con gái Dạ Y Nguyệt tính tình dễ nói chuyện nhất. Cho nên thường tìm nàng ta để oán trách sự đời vài câu.
Lần này Dạ Y Nguyệt chậm rãi đáp "cũng không phải mỗi Dạ Hồng Lâu, nơi khác cũng thế mà"
Dạ Nương gật đầu "con đó, nếu nhàm chán thì ra ngoài dạo một lát, đừng có giống nhị tỷ con, mỗi ngày ở trong phòng đọc thoại bản"
Dạ Y Nguyệt từ chối đáp lời, Dạ Nương oán trách thêm vài ba câu liền rời đi. Mạc Quân mới chậm rãi nói "xem ra ta làm ảnh hưởng công việc làm ăn của rất nhiều người rồi"
Mạc Quân vui vẻ, đi lại gần Dạ Y Nguyệt.
Dạ Y Nguyệt phì cười "nhờ vậy mà người làm công như bọn ta một phen được nghỉ ngơi"
YOU ARE READING
[BHTT] [Cổ đại] Hai thế giới
General FictionMột người là sát thủ, cuộc sống chỉ biết đến chém giết. Một người là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, người xếp hàng đến xem nàng đàn hát khiêu vũ mỗi ngày đếm không hết. Mạc Quân tay cầm kiếm, khuôn mặt đầy máu tươi, giễu cợt, thanh kiếm trên tay c...