Dạ Y Nguyệt đêm nay tiết tấu diễn có chút nhanh, so với thường ngày nhanh hơn 1 khắc (15 phút). Khách quan bên dưới tỏ ý muốn nghe nàng đàn thêm một khúc, công tử nhà họ Tô liền vung tiền cho Dạ Nương tỏ ý đêm nay muốn ở riêng cùng nàng.
Dạ Hồng Lâu nổi danh bán nghệ không bán thân, hiến vũ không hiến thân, vì vậy bà ta dù đam mê tiền tài nhưng vẫn giả vờ không hiểu ý. Còn cho người tiếp theo lên diễn tiếp đoạn kết, dặn dò tiểu Nha tử nhanh chóng hối thúc Dạ Y Nguyệt nhanh chóng về phòng lánh nạn.
Tô Vũ Lâm tức giận trừng mắt "Dạ Nương, tôi bỏ ra 100 lượng bạc để trò truyện cùng Dạ tiểu thư, bà chê ít?"
Dạ Nương là tay lão luyện đương nhiên biết cách ứng phó, con gái bà ta cần thành gia lập thất, nếu gặp riêng một lần sẽ có lần hai. Danh tiếng Dạ Hồng Lâu làm ăn lương thiện không phải là nơi ăn chơi thác loạn đã khó lắm mới dựng nên vì 100 lượng bạc ư? Không đáng.
"Tô công tử đại giá quan lâm, đương nhiên đủ rồi nhưng mà tiểu nữ hôm nay không khoẻ vì vậy hẹn khi khác vậy"
"Khi khác? Ta không đồng ý nhất định đêm nay"
Rất nhanh thêm một trăm lượng bạc đặt lên bàn, tổng cộng hai trăm lượng. Chỉ là Dạ Nương phất tay áo điêu luyện "không thể, Dạ Hồng Lâu có quy tắc của Dạ Hồng Lâu. Cô nương chúng tôi diễn tấu nghệ trên khán đài, hợp xướng cho quý khách quan. Còn gặp riêng đều là cấm kị, xin lỗi tôi không tiếp Tô công tử nữa"
Tiểu nhị cũng nhanh chóng tỏ ý mời Tô Vũ Lâm ra ngoài, hắn ta có chút say, loạn choạng bị đuổi đi.
Bên này Dạ Y Nguyệt một mạch quay lại phòng, nhìn thấy cái người đáng ghét kia đang mặc trung y màu trắng ngồi luyện công.
Nàng vờ như không thấy đi lấy nước tẩy trang, hành động nhẹ nhàng không quấy rầy ai kia trên giường.
Mạc Quân nghe tiếng chân từ xa cô mở mắt bay lên sàn nhà. Quả nhiên lỗ tai rất thính, tiểu nhị mang thùng tắm đến cho Dạ Y Nguyệt còn ba hoa
"Dạ tài nữ, Tô nhị công tử vừa rồi bỏ ra hai trăm lượng bảo là muốn gặp riêng cô đó"
"Mặc kệ hắn, Dạ Nương giải quyết xong rồi chứ?"
"Xong rồi, xong rồi, thật là Tô nhị công tử này ăn chơi lêu lỏng, suốt ngày chỉ biết uống rượu, còn đòi chinh phục cô nữa"
Nói xong ông ta bỏ ra ngoài, Mạc Quân mới đáp xuống nhăn mặt
"Hắn ta là ai?"Dạ Y Nguyệt vào trong bình phong tắm, cũng không thèm trả lời cô.
Giận lâu thật đấy...Mạc Quân ngoan ngoãn thu dọn vài dụng cụ mà Dạ Y Nguyệt biểu diễn xong vừa được đem vào.
Đợi không lâu sau nàng mới bước ra khuôn mặt còn hơi ẩm.
"Là Tô Vũ Lâm, con trai nhà thương hộ, chuyên buôn bán vải, tơ tằm"
Biết nàng đáp lời, cô vui vẻ "hắn nghĩ hai trăm lượng liền được gặp riêng nàng, ta nói hắn không lượng sức tí nào"
"Vậy sao? Vậy Mạc Quân trả bao nhiêu?"
Dạ Y Nguyệt tiến đến bàn trà ngồi cạnh cô hỏi chuyện.
YOU ARE READING
[BHTT] [Cổ đại] Hai thế giới
Ficción GeneralMột người là sát thủ, cuộc sống chỉ biết đến chém giết. Một người là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, người xếp hàng đến xem nàng đàn hát khiêu vũ mỗi ngày đếm không hết. Mạc Quân tay cầm kiếm, khuôn mặt đầy máu tươi, giễu cợt, thanh kiếm trên tay c...