Cuối cùng việc Mạc Quân trở thành lão bản của tiệm trà cũng cần thông qua Tôn Thượng. Hai người đành dời lại chờ cô đi hỏi ý tôn thượng, nhưng ít nhất sau đêm giao thừa.
Dạ Y Nguyệt không hỏi nhiều nàng tin Mạc Quân. Biết cô có việc khó nói, vì vậy chỉ ngoan ngoãn từ xa ra lệnh cho quản gia và hạ nhân trang trí chuẩn bị nhà cửa, mặt khác để cho quản gia đi chuẩn bị khai trương tiệm trà.
Nàng như cũ vẫn theo lời Dạ Nương mà hiến vũ, đàn hát như chưa có gì. Mạc Quân từ sau lần trước mỗi đêm muộn thế nào cũng ngoan ngoãn trở về ngủ cùng nàng.
Hai người đơn giản là ôm nhau, đôi lúc cũng sẽ hôn kéo dài một chút. Tuy nhiên cả hai có trừng mực không tiến đến một bước cuối cùng.
Mấy ngày cận kề tết đến Mạc Quân lại càng bận rộn, buổi tối cũng không ăn vô. Cô thường ôm Dạ Y Nguyệt đến canh ba liền thay quần áo lẻn ra ngoài. Tờ mờ sáng mới mang bộ dạng mệt mỏi trở về, kì thực mỗi lần như vậy đều đánh thức Dạ Y Nguyệt.
Đêm nay như cũ Mạc Quân mệt mỏi chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy nàng.
Dạ Y Nguyệt xoay người lại nhìn cô "Mạc Quân, mệt lắm sao?""Có một chút, nàng hôn ta một cái, ta liền khoẻ ngay"
Dạ Y Nguyệt bất lực, đành mỏ nhẹ lên môi cô một cái.
Mạc Quân thoả mãn tay đặt lên eo nàng, kéo nàng lại gần, Dạ Y Nguyệt vùi mặt vào cổ cô, ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Chung quy Mạc Quân bây giờ cơ thể đều có mùi hương của nàng rồi.
"Y Nguyệt, mấy hôm nay nàng rất bận rộn luyện tập sao? Ta thấy nàng cùng Nhị tỷ của nàng liên tục luyện đàn"
"Đúng vậy, đêm giao thừa Dạ Hồng Lâu kết hợp với gánh hát Liên Phường để biểu diễn. Năm nay triều đình tổ chức tại hồ Bán Nguyệt cho toàn bộ quan viên, có cả Hoàng Đế đến xem" - Dạ Y Nguyệt thành thật đáp lời.
"Giao thừa?"- Mạc Quân giật mình.
"Đúng vậy ah"- Dạ Y Nguyệt tách khỏi cái ôm, tay nàng vuốt ve tóc cô.
Mạc Quân thở dài ngồi dậy, ánh mắt có chút tức giận, bất lực "nàng không thể diễn đêm đó"
"Vì sao?"- Dạ Y Nguyệt ngồi dậy theo cô, còn cố ý kéo khoảng cách hai người gần nhau nhất có thể.
"Đêm đó ta ... ta phải làm nhiệm vụ, không an toàn"
"Nhưng mà Mạc Quân, nếu có Mạc Quân ở đó thì Y Nguyệt không sợ"
Mạc Quân lắc đầu quả quyết "từ mai nàng cáo bệnh, lần diễn này nàng không được đi, nghe lời ta"
"Ta lại rất yêu thích tiết mục lần này, Quân Nhi, nàng cho ta diễn cho được không?"
Mạc Quân như cũ lắc đầu.
Dạ Y Nguyệt đành làm nũng, ôm lấy cô "đi mà, hứa nhất định diễn xong liền đi về. Còn có chỉ lần này thôi""Chẳng phải đã nói là rất nguy hiểm sao, ta sợ có vấn đề gì nàng bị thương. Chưa kể ta lúc đó mang thân phận thích khách, nếu công khai chắn cho nàng sẽ bị quan lại nghi ngờ nàng."
Dạ Y Nguyệt thở dài, nàng thực sự muốn đến đó đàn một khúc nhạc nhưng Mạc Quân không cho phép, vả lại từ lúc chọn Mạc Quân là người cùng nàng trải qua sóng gió, nàng liên đem Mạc Quân làm phu quân của chính mình.
Mạc Quân có nguyên tắc, Dạ Y Nguyệt lây chuyển không được đành hết cách. Chỉ xin một điều kiện "ta ngày mai liền cáo bệnh, nhưng mà đêm đó có thể cho ta đứng từ xa khán đài xem náo nhiệt không?"
Mạc Quân thoả hiệp "được, nhưng mà không được quá gần nơi diễn ra tiệc tối. Còn nữa nàng mang khăn che mặt lại, không được để lộ khuôn mặt đâu đấy"
Hai người dằn co qua lại, cuối cùng vẫn là Dạ Y Nguyệt được ra ngoài vào đêm giao thừa. Mạc Quân mấy tháng này sống chung đều rất dễ dàng nhưng mà liên quan việc hành động của Tôn Thượng giao phó, cùng việc an toàn của Dạ Y Nguyệt thì nhất định phải nghe theo cô.
Dạ Y Nguyệt hiểu rõ nên đương nhiên vâng lời, dù sao Mạc Quân từ hai hôm trước đã đưa cả gia tài cho nàng. Làm sát thủ giàu đến vậy. Giờ thì nàng hiểu rồi, vì sao nhiều người bán mạng làm sát thủ đến thế cơ.
Cả gia tài mà Mạc Quân làm ra nàng tiêu xài mấy đời mới hết. Vì thế nàng vừa mới đặt thêm vài bộ quần áo mới cho hai người, tiện thể mua ít hương liệu về làm túi thơm cho Mạc Quân.
---
Sáng hôm sau như dự định Dạ Y Nguyệt đột nhiên cáo bệnh, trên người nổi không ít mẫn đỏ.Đại phu được mời đến mấy lượt vẫn không khám ra bệnh. Thuốc là Mạc Quân lấy từ chổ Lương Cô, pha loãng ra cho nàng uống.
Dạ Y Nguyệt nằm yên cho đại phu thứ 3 trong ngày đến khám. Dạ Nương một bên rầu rĩ
"Vẫn không tìm ra nguyên nhân sao?"- Dạ Nương tiến đến
"Dạ Nương, tại hạ đoán là tiểu nữ ăn phải gì đó dẫn đến cơ thể không hấp thụ được. Ta trước tiên kê vài đơn thuốc thải độc cho cô ấy"
Dạ Nương gật đầu rồi dẫn đại phu rời đi, Dạ Y Nguyệt lúc này ngồi dậy, nàng đã giả vờ bệnh cả một ngày rồi ah. Thuốc đó chỉ làm da nàng có nhiều vùng bị đỏ lên ngoài ra không đau nhứt gì cả.
Dạ Nương rất nhanh quay lại, bà thở dài
"Y Nguyệt, e là con tạm thời đừng ra ngoài, ở trong nhà dưỡng bệnh. Nhị tỷ con sẽ tấu đàn cùng đại tỷ, con đừng lo"Dạ Y Nguyệt cúi đầu tỏ vẻ mất mát làm Dạ Nương cũng đau lòng chỉ là bà không biết làm sao cả. Bà một lòng muốn tốt cho con gái, bệnh đến thế này làm sao mà diễn tấu được ah.
YOU ARE READING
[BHTT] [Cổ đại] Hai thế giới
Ficción GeneralMột người là sát thủ, cuộc sống chỉ biết đến chém giết. Một người là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, người xếp hàng đến xem nàng đàn hát khiêu vũ mỗi ngày đếm không hết. Mạc Quân tay cầm kiếm, khuôn mặt đầy máu tươi, giễu cợt, thanh kiếm trên tay c...