Việc náo loạn kinh thành, Dạ Hồng Lâu cũng bị ảnh hưởng. Có hai người trong đoàn bị thương rất nặng, Dạ Nương đau đầu đến phát hoảng.
Người thoát nạn duy nhất là Dạ Y Nguyệt, nàng nhờ cáo bệnh mà không cần lên diễn. Dạ Nương không vui, nhưng cũng không rảnh lo đến nàng.
Mạc Quân tối đến bế nàng trở về hai người nằm trên giường vui vẻ.
"Mạc Quân, năm nay ta đặt mua rất nhiều y phục cho người. Sáng mai ta nhờ tiểu Nha tử đến lấy, người mặc thử cho ta xem nhé"
"Thật sao?"
"Thật"
Mạc Quân trở người ôm lấy nàng "Y Nguyệt, ta thực sự rất muốn công khai sống cùng nàng"
"Ta biết, đợi một thời gian nữa, chúng ta liền công khai"
Mặc Quân trực tiếp đè lên người nàng, đôi môi hôn lên, Dạ Y Nguyệt cũng quen với việc này. Trực tiếp hôn trả lại, tay nàng vòng qua cổ Mạc Quân muốn cho nụ hôn thêm sâu hơn.
Mạc Quân đợi không nổi nữa trực tiếp cởi bỏ trung y, tay luồng vào trong sờ đến da thịt của Dạ Y Nguyệt.
Dạ Y Nguyệt vốn đã chấp nhận theo cô, vì vậy không ngăn cản ah. Muốn tới cứ tới, hai người phải vượt qua bước cuối cùng này thôi.
Mạc Quân nhận ra người bên dưới chấp nhận, cô liền táo báo cởi bỏ hết mọi thứ vướng víu cả hai. Cứ như vậy mon men từ trên xuống dưới, mọi chi tiết trên cơ thể Dạ Y Nguyệt đều được cô chạm đến, mỗi nơi đều hôn nhẹ qua.
Dạ Y Nguyệt có chút ngứa nhưng vẫn như cũ không nói gì. Tay bấu lên thành giường chờ đợi người bên trên hành động.
Mỗi một động tác đều làm nàng thở dốc, đến nơi kia cũng nhịn không nổi nữa. Dạ Y Nguyệt cắn môi, không muốn phát ra âm thanh nào cả.
Mạc Quân nhìn nàng, nhè nhẹ tiến vào, mỗi lúc một sâu hơn. Chạm đến vết ngăn kia liền không có ý định dừng lại.
"Y Nguyệt, gả cho ta nhé?"
"Ừm"Mạc Quân cười nhẹ, một đường phá bỏ nó, một đường đưa Dạ Y Nguyệt lên mây.
~~~~~~~
Trải qua vài canh giờ Dạ Y Nguyệt mệt đến mức không muốn cử động chỉ nằm yên nhắm mặt lại.Tiểu Nha tử lúc này chạy đến gõ cửa phòng hai người, làm cho Mạc Quân còn đang đè trên người Dạ Y Nguyệt cau mày khó chịu.
Dạ Y Nguyệt thẹn thùn chỉnh lại một chút, khoát áo ngoài cho cả hai mới gọi cậu ta vào.
"Dạ tài nữ, không xong rồi, không xong rồi"
Mạc Quân nhăn mặt "có chuyện gì?"
"Là Dạ Nương bà ta vừa gặp riêng Quách đại nhân, ông ấy đến để bòi thường việc đêm nay. Còn có bảo là nghe nói bà ấy có 3 người con gái chưa chồng, muốn tìm một người lấy về làm tiểu thiếp"
Dạ Y Nguyệt giật mình "sẽ không phải là ta đó chứ"
"Chính là cô, Dạ tài nữ năm ngoái từng được mời đến diễn tấu cho triều đình, lọt vào mắt xanh của ông ta rồi"
Mạc Quân bực bội thở dốc, cô cầm thanh kiếm muốn trực tiếp lấy mạng ông ta, lại bị Dạ Y Nguyệt ngăn lại.
Tiểu Nha tử được cho phép rời đi, Dạ Y Nguyệt một bên khuyên nhủ. "Chẳng phải nói công chúa Niệm Tình giúp đỡ sao? Viết thư nhờ công chúa là được"
"Không thể, nếu chậm trễ ta liền mất nàng"
Dạ Y Nguyệt bậc cười "không sao đâu, buông kiếm ra đi ngủ nào"
Mạc Quân bực bội lên giường, Dạ Y Nguyệt chui vào chăn. Mạc Quân tuy giận dữ nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy Dạ Y Nguyệt, cũng không nói thêm.
Trời tờ mờ sáng Dạ Y Nguyệt như cũ vẫn còn ngủ say, Mạc Quân đã xuống giường. Cô đắp chăn cho nàng xong ôm kiếm một đường đến chổ Quách đại nhân.
Hắn ta đêm qua từ Dạ Hồng Lâu về liền ngủ tại nơi chính thê. Mạc Quân suy nghĩ một chút, cô cài thuốc nổ ở khuôn viên. Sau đó còn cài cả một cây pháo hoa to sau hậu viện, còn dùng máu heo mà viết lên tường trắng trong nhà, ổn thoả liền rời đi.
Quả nhiên một canh giờ sau thuốc nổ liền đột kích, làm cả viện nhà họ Quách liền như ong vỡ tổ.
Quách đại nhân còn mặc trung y màu trắng giật mình chạy ra ngoài. Chưa kịp định thần đã bị một cây pháo hoa lớn nổ tung lên bầu trời.
Pháo hoa dạo gần đây biểu thị cho điều gì ai cũng biết. Quách Văn Bá sợ hãi liền hét lên gọi thị vệ bảo vệ ông ta.
Cuối cùng trốn trong thư phòng vài canh giờ vẫn chưa thấy ai xuất hiện mới ra ngoài. Binh linh từ triều đình thấy pháo hoa cũng lo lắng chạy đến tận nơi để kiểm tra.
Đại nội thị vệ nhìn vào tường trắng kia thì đau đầu không kém
"Tiếp theo chính là ngươi"Lời nhắn này làm cho thiếp thấp trong nhà sợ đến ngất xỉu. Còn chính thê là con gái của Tống đại nhân, trong ngày liền được đón về nhà mẹ đẻ.
Quách Văn Bá ngồi cau mày uống trà trong sự sợ hãi. Ông ta không ngờ người tiếp theo lại là....
Người gây ra mọi chuyện lúc này đang vờ như không có gì mà ăn cơm.
"Pháo hoa là Mạc Quân thả ra?""À cái đó ta không biết"
Dạ Y Nguyệt từ sáng đã nghe nói nhà Quách đại nhân hôm nay bị tập kích. Còn có pháo hoa và lời nhắn đe doạ.
"Nói mau, Mạc Quân"
Dạ Y Nguyệt trừng mắt, Mạc Quân rùng mình một cái."Cái này là tại hắn muốn dành nàng với ta ah, ta chỉ tặng hắn vài cây pháo"
"Nói hay nhỉ? Chẳng phải bảo là không được làm gì sao?"
Dạ Y Nguyệt thật hết nói, Mạc Quân dạo này càng lúc càng bướng bỉnh.
Mạc Quân vờ như không nghe, ngoan ngoãn gắp đồ ăn vào chén cho nàng "không sao, ta không làm thương tổn ai cả chỉ hù doạ hắn một chút thôi."
"Lát nữa ăn trưa xong thì thử mấy bộ quần áo mới đi, còn nữa cấm làm loạn nhé" - Dạ Y Nguyệt hết nói nổi, chỉ có thể căn dặn vài câu.
"Rồi rồi ta biết rồi."
Mạc Quân ngoan ngoãn ăn cơm không nháo nữa.
YOU ARE READING
[BHTT] [Cổ đại] Hai thế giới
Ficción GeneralMột người là sát thủ, cuộc sống chỉ biết đến chém giết. Một người là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, người xếp hàng đến xem nàng đàn hát khiêu vũ mỗi ngày đếm không hết. Mạc Quân tay cầm kiếm, khuôn mặt đầy máu tươi, giễu cợt, thanh kiếm trên tay c...