Dạ Y Nguyệt kết thúc phần trình diễn sau đó một đường trở về gian phòng của mình. Tránh cho Dạ Nương lại tới kiếm chuyện, đêm nay lén lút đổi thứ tự với Dạ Lan Hương vẫn còn chưa kịp thông báo với Dạ Nương. Nàng mệt mỏi, chắc chắn Dạ Nương lại ầm ĩ cho xem.
Rõ ràng là mẫu thân của họ nhưng lạnh như băng, xem họ là công cụ kiếm ngân lượng. Tình mẫu tử có vẻ chưa từng có trong Dạ gia, vì vậy bọn họ chưa từng gọi bà ta là mẫu thân, chỉ một tiếng Dạ Nương, hai tiếng Dạ Nương.
Cánh cửa vừa mở ra, người vừa rồi còn say đắm trong tiếng đàn đã xuất hiện trước mắt. Dạ Y Nguyệt ngẩn ngơ, sau đó hồi phục tinh thần đóng cửa lại.
Mạc Quân nhìn sang "Y Nguyệt"
"Mạc Quân"- Dạ Y Nguyệt cười đáp lại.
Mạc Quân như cũ tự mình rót trà uống, trà này thơm mát, cảm giác uống vào thoải mái hơn nhiều. Cô ở đây dưỡng thương một thời gian vô thức xem đây là gian phòng của bản thân từ lúc nào.
Dạ Y Nguyệt ngồi xuống bàn trang điểm, tự mình tẩy bỏ lớp phấn dầy trên gương mặt.
Mạc Quân nhìn nàng, sau đó hỏi nhỏ "đêm nay vì sao lại chỉ biểu diễn có hai khúc nhạc?"
"Thời gian không đủ, vì vậy chỉ có thể lựa hai khúc nhạc đó"- Dạ Y Nguyệt nhẹ nhàng trả lời.
"Là do người phía trước kéo dài không cho Y Nguyệt lên sao?"- Mạc Quân nhíu mày hỏi nàng.
Dạ Y Nguyệt từ chối trả lời, nàng tiếp tục động tác trên tay. Vừa rồi có người đã mang chậu nước rửa mặt để sẵn trên bàn. Dạ Y Nguyệt thấm ướt trên khăn, từ từ lau lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Mạc Quân ngồi một bên nhìn ngấm đến ngẩn ngơ, đến khi Dạ Y Nguyệt hoàn tất công việc trên tay mới ngượng ngùng dời ánh mắt đi.
"Sao đêm nay lại đến đây?"- Dạ Y Nguyệt hỏi cô.
"À, ta đến thăm Y Nguyệt"- Cô thành thật.
"Lần này đến đây có lâu không? Hiện tại Mạc Quân ở khách điếm nào?"
Mạc Quân nghe cô hỏi, thường cô sẽ không tiết lộ quá nhiều hành tung của bản thân. Lương Cô là chiến hữu cũng không biết rõ cô ở đâu, cơ bản họ là sát thủ, hợp tác thì hợp tác, họ có phương thức và địa điểm gặp mặt riêng. Chỉ khi nhận tín hiệu mới gặp nhau, đây là ý thức bảo vệ bản thân, sát thủ là nghề mau tanh, không ngoại trừ việc chiến hữu phản bội, vì vậy, cẩn thận là trên hết.
Mạc Quân lần này không hiểu sao lại không hề giấu diếm nói "ta thuê phòng lại khách điếm phía tây, lần này ta sẽ ở tại kinh thành ít nhất là nữa năm"
Dạ Y Nguyệt bất ngờ, ở lâu như vậy? Nàng nhìn cô "vậy, có phải sắp tới ngươi sẽ thường xuyên đến đây?"
Mạc Quân lắc đầu "Y Nguyệt, ta e là chúng ta không nên để người ngoài nhìn thấy chúng ta có quen biết"
"Vì sao?"- Dạ Y Nguyệt ngồi xuống bàn đối diện mà hỏi Mạc Quân.
"Sắp tới kinh thành sẽ rất loạn, nhớ kĩ cho dù bên ngoài có pháo hoa, có chuyện vui vẻ thế nào cũng không được rời khỏi Dạ Hồng Lâu. Còn nữa, nếu có chuyện gì, cũng phải ở yên tại gian phòng, không được tò mò mà chạy ra ngoài"- Mạc Quân nhìn nàng, căn dặn.
YOU ARE READING
[BHTT] [Cổ đại] Hai thế giới
Fiksi UmumMột người là sát thủ, cuộc sống chỉ biết đến chém giết. Một người là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, người xếp hàng đến xem nàng đàn hát khiêu vũ mỗi ngày đếm không hết. Mạc Quân tay cầm kiếm, khuôn mặt đầy máu tươi, giễu cợt, thanh kiếm trên tay c...