Ngày giao thừa đến Dạ Y Nguyệt đợi tối, đeo khăn che mặt cùng tiểu Nha tử ra ngoài. Hai người lén lút đứng ra khán đài một khoảng để xem, tiểu Nha tử hôm qua được Mạc Quân phân phó đi phân phó lại.
Hắn đứng cùng Dạ Y Nguyệt tò mò nhìn dòng người náo nhiệt. Trên khán đài vừa kết thúc tiết mục hoà tấu của Liên Phường. Tiếp đến đại tỷ và nhị tỷ của nàng lên trình diễn, Dạ Y Nguyệt cũng hồi hợp không kém.
Tiếng đàn và tiếng sáo nối đuôi nhau, giai điệu là dành cho việc chào đón năm mới. Vừa nhanh, vừa mang lại cảm giác hân hoan. Dạ Y Nguyệt cũng trầm lặng lắng nghe, tay còn đưa lên không trung muốn làm động tác đàn theo bọn họ.
Cuối cùng là đoàn nam nhân từ Liên Phường, lên múa kiếm kết hợp tấu nhạc. Dạ Y Nguyệt nghe qua đây là thế mạnh của bọn họ vì vậy vô cùng thích thú.
Chỉ là đột nhiên có tiếng hét từ xa, sau đó liên tục vài mũi tên xuất hiện phòng về phía vị trên cao kia.
Tiểu Nha tử nhanh lẹ gọi Dạ Y Nguyệt "Dạ Tài nữ đi về thôi, nhanh lên"
Dạ Y Nguyệt vốn muốn quay lưng trở về lại nhìn thấy một bóng đen bay đến giữa khán đài, tay cầm cây đuốt, hong đeo bội kiếm. Nữ nhân đó là người sáng nay còn ôm hôn nàng ah.
Trong một khoảng khắc Mạc Quân vận công ném cây đuốt kia thẳng về kia ba tên đại nội thị vệ. Tay cô rút kiếm ra trực tiếp nghênh chiến, cảnh tượng này làm cho Dạ Y Nguyệt giật mình.
Rất nhiều hắc y nhân xuất hiện, bao vây toàn bộ quan viên, hai bên đấu với nhau không phân được thắng bại.
Dạ Y Nguyệt bị tiểu Nha tử lôi kéo đi, nhưng mà nàng không rời được. Mạc Quân ở đó bị rất nhiều người vây đánh, cô né kiếm liên tục, dù giỏi võ nhưng không thể không lo lắng được.
Mạc Quân trong lúc né kiếm lơ đãng nhìn sang chạm phải ánh mắt của Dạ Y Nguyệt. Cô hoảng hốt một chút, sau đó cố gắng chưởng một cái đánh bay vài tên thị vệ.
Lương Cô bên kia phi tiêu chứa hàm lượng độc cực kì cao. Làm cho thị vệ vừa trúng độc liền ngất đi, vài tên sợ hãi đầu hàng tại chổ.
Hắc Vương bay đến sau cùng, hắn nhất bổng một tên quan viên quăng thẳng xuống nước. Vẻ mặt ta không sợ ngươi, dù có là quan viên chức cao vọng trọng ta cũng không sợ.
Dân thường lúc này đều chạy toán loạn, có người đẩy nhau bỏ chạy. Một số chạy về phía Dạ Y Nguyệt làm ngã nàng, tiểu Nha tử lo lắng trực tiếp kéo nàng hoà vào đám đông mà đi.
Tiểu Nha tử chạy một đoạn lại đổi đường dẫn Dạ Y Nguyệt đi lối khác vắng hơn. Là Mạc Quân chỉ dẫn, có vẻ đường này an toàn hơn rất nhiều.
Bên kia rất nhiều người rơi xuống nước, Mạc Quân thấy Dạ Y Nguyệt không còn nơi đó nữa cũng an tâm. Cô ra hiệu có đồng đội rồi tự mình thoát thân, Hắc Vương lên đài ah. Theo kế hoạch từng người bỏ đi.
Mạc Quân bay một vòng trước khi đi còn phóng pháo hoa lên trời. Kèm theo đó là ba viên khói trắng gây ảo giác, thấy đủ nhộn nhịp cô mới phóng lên nóc nhà mà đi mất.
YOU ARE READING
[BHTT] [Cổ đại] Hai thế giới
Aktuelle LiteraturMột người là sát thủ, cuộc sống chỉ biết đến chém giết. Một người là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, người xếp hàng đến xem nàng đàn hát khiêu vũ mỗi ngày đếm không hết. Mạc Quân tay cầm kiếm, khuôn mặt đầy máu tươi, giễu cợt, thanh kiếm trên tay c...