一。Khi quay về đến phòng mình, chắc cũng đã chớm canh hai. Hàn Vương Hạo cẩn thận mở cửa tránh làm phiền đến giấc ngủ của đệ đệ. Ngoài trời vẫn còn mưa lất phất, vạt áo của cậu có dính chút nước mưa, cũng không còn sớm nhưng Hàn Vương Hạo vẫn muốn đi tắm.
Cơ thể của cậu dạo này ăn uống không ngon, có lẽ đã sụt đi mấy kí. Bệnh dạ dày đã thuyên giảm song lại ngoi lên hành hạ cậu. Hàn Vương Hạo coi nó chỉ là chuyện cỏn con. Thân là một ngự y cậu tự biết giới hạn của bản thân mình.
Trong phòng vẫn sáng đèn, chắc là Thôi Vũ Tề để đèn chờ cậu về. Cậu dập ngọn lửa nhỏ ấy đi, thay thế bằng ánh nến, khi nãy cậu ngửi được mùi úc kim hương* trong lòng không khỏi nhói lên một chút. Úc kim hương là mùi hoa cậu yêu thích, nó được trồng rất ít ở Đại Lý, thậm chí còn vô cùng đắt đỏ. Hàn Vương Hạo không muốn nghĩ nhiều, ngày trước cậu nhớ Tống Kinh Hạo bảo Liễu Nhược Ân đặc biệt thích hoa đỗ quyên, tên đó nói nhiều đến mức cậu thuộc lòng. Vậy mà giờ đây nến thơm cậu tự chế tác lại ở chỗ của nàng, không phải mùi đỗ quyên, mà là mùi úc kim hương.
Hàn Vương Hạo ngâm mình trong làn nước nóng, muốn gột rửa hết những phiền muộn. Rõ ràng cậu đã muốn làm như vậy từ lâu rồi nhưng khi ngửi được mùi úc kim hương lòng lại càng nặng trĩu. Cậu cho rằng mình đã buông bỏ được người đó, nhưng cậu đã quá ngu muội, không biết tại sao mình lại ở trong cung nữa.
Cậu nghĩ bản thân đã thay đổi, mạnh mẽ và kiên cường hơn trước. Thế nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi, Hàn Vương Hạo vẫn là Hàn Vương Hạo. Còn người đó thì không.
Ngồi trong bồn tắm, đầu óc chí ít cũng thư thả đi vài phần. Da thịt trắng mịn đỏ lên vì nước nóng, thiếu điều bị bỏng. Cái rát từ da truyền lên đại não, cậu lại lười suy nghĩ thêm. Hàn Vương Hạo đầu óc bây giờ không tỉnh táo lắm, sáng nắng chiều mưa, lúc muốn thế này, lúc đòi thế nọ. Dù sao ban đêm cũng là lúc khiến cho con người ta rơi vào cõi mộng mị, ý thức không được cao. Hàn Vương Hạo ra khỏi bồn tắm, xoá sạch những gì vừa suy nghĩ trong đầu.
*úc kim hương: hoa tulip.
二。
Sáng sớm hôm sau, lúc trời vẫn tờ mờ tối, Hàn Vương Hạo tự mình đến thái y viện một chuyến. Bởi vì cậu đã hẹn Hoàng quý phi vào giờ thìn sẽ tới đưa thuốc, nên dù bên ngoài vẫn còn ám sương mù buổi sớm mai, cậu vẫn phải lết đến kho dược liệu.
Thái y viện lúc này chưa có mấy ai qua lại, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy nó. Đây là lần đầu tiên cậu thấy thái y viện yên ắng đến vậy, có hơi không quen, chân đi nhanh hơn một chút.
Vào đến kho dược liệu tạp nham đủ thứ mùi thuốc. Hàn Vương Hạo khẽ nhíu mi tâm. Khướu giác của cậu đặc biệt nhạy cảm, dù đã tiếp xúc với đủ mùi cây cỏ từ lâu thì vẫn không nhịn được hắt xì mấy cái.
Vốn không muốn nán lại chỗ này lâu hơn nữa, cậu tìm đến khu để bột dược ở phía cuối phòng. Chắc đã lâu lắm rồi mới có người tìm bột dược, bình thường họ sẽ sắc thuốc từ lá dược liệu khô chứ ít khi dùng bột nhuyễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | ❝冰月❞
Fanfiction❝冰月❞ - "Băng Nguyệt." "Băng hồ thu nguyệt". Cũng là tháng mười hai. Cũng là thanh bạch, liêm khiết.