一。Khi quay về đến hậu tịch nơi Hoàng đế nghỉ ngơi. Trời cũng đã sẩm tối. Hàn Vương Hạo đi bên cạnh Lý Tương Hách vẫn không chịu nói lời nào, để cho hắn một mình độc thoại miên man.
Lúc nãy khi vô tình chạm phải ánh mắt của Triệu quý phi, cậu đã không khỏi run lên như bị bắt gặp làm điều khuất tất. Hàn Vương Hạo biết mình muốn tránh khỏi ánh nhìn đó vì điều gì. Chỉ là có chút tủi thân khó nói. Cậu cũng đã suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện, nhưng trong thâm tâm vẫn chưa dễ dàng tiếp nhận được hết. Hàn Vương Hạo ngước lên nhìn trời quang mây tạnh, hít một hơi thật sâu rồi mới dám hỏi.
"Về mũi tên độc, trẫm có tin người ở An Nhiên cung không?" Chờ hắn kể xong mấy thú vui có thể làm ở Trường Thọ điện, cậu mới mở lời.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, tâm trạng của Lý Tương Hách luôn có phần khó đoán. Nhưng chỉ với một thói quen nhỏ, Hàn Vương Hạo vẫn luận ra hắn đang đau đáu chuyện gì. Từ khi ở chính điện về đây, hắn đã không ngừng nói về cảnh sắc, không khí nơi này. Còn kể chuyện cho trồng một đám úc kim hương, nhưng bất thành, chờ cậu về có thể vun đắp tiếp. Hắn liến thoắng một hồi, chuyện nào cũng chẳng đâu vào đâu. Bởi thế nên cậu mới hiểu được, hắn thực ra đang che giấu nỗi ưu phiền.
二。
Lý Tương Hách dừng lại một lát, cởi long bào khoác xiêm y. Rồi đến bên cạnh cậu, rót ra hai chén trà.
"Ta tin. Nếu em tin, ta cũng tin."
"..."
"Nhưng lúc điều tra chuyện này. Đúng là có dính dáng đến người của An Nhiên cung." Hắn uống hết chén trà trên tay, chuyển sang mân mê chiếc giới chỉ* màu trắng ngà.
Có dính dáng? Người ở An Nhiên cung có biết bao nhiêu là người. Từ chức tước thấp kém đến danh phận cao nhất hậu cung bây giờ đều có đủ. Nếu nói như vậy, Hàn Vương Hạo cũng chính là nghi can không có ngoại lệ.
Bởi vì ngày hôm ấy cũng chỉ có cậu và Thôi Vũ Tề biết được chân tướng sự việc. Nói không dính dáng cũng thật kệch cỡm quá đi. Nhưng làm sao có thể là cậu hay đệ đệ để lộ ra được chứ? Hàn Vương Hạo thấy hắn không chỉ đích danh, liền liều mạng hỏi.
"Người ở An Nhiên cung đó... là ai vậy?"
Hắn nhìn cậu nổi tính tò mò, cũng không biết tại sao mình lại phì cười nữa. Tiểu khả ái này làm gì cũng thật nhu thuận, cho nên hắn muốn trêu ghẹo cậu một chút. "Người biết ta dính độc, chỉ có Hàn ngự y và Thôi thái y. Em nghĩ xem... ta nói ra có phải em sẽ bị thiệt thòi không?"
Ý cười trên mặt hắn vẫn chưa ngớt, tay chẳng buồn an phận mà xoa lên mái tóc cậu. Lúc buổi chiều hắn cũng đã làm tóc cậu rối mù lên rồi, bây giờ lại muốn nó không yên vị nữa. Hàn Vương Hạo giận dỗi gạt tay hắn ra, khoanh tay ngồi thẳng lưng lại.
Thấy người thương đột nhiên chẳng còn để ý đến mình, hắn có chút áy náy mất mát. Đành cười trừ vội dỗ dành tiểu khả ái kia: "Ta chỉ nói nhảm thôi mà... em đừng ghét bỏ ta. Là ta có lỗi... Vương Hạo... quay sang đây nhìn ta một cái đi mà."
Vốn Hàn Vương Hạo quen ăn ngọt, thấy hắn như vậy cũng mủi lòng cho qua. Cậu cũng chẳng phải trẻ con mà hờn dỗi vô cớ, cho nên mới chịu quay lại đáp lời: "Vậy trẫm nói đi, người đó là ai chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | ❝冰月❞
Fanfiction❝冰月❞ - "Băng Nguyệt." "Băng hồ thu nguyệt". Cũng là tháng mười hai. Cũng là thanh bạch, liêm khiết.