一。Trên đường chạy về hướng bắc bìa rừng, trời đã chịu dịu đi cái nắng gắt. Thôi Vũ Tề chẳng rõ mình đã leo lên được ngựa của Văn cận vệ từ lúc nào.
Chạy theo ngựa của Hoàng thượng cả một quãng đường mòn dài tít tắp, ra khỏi vùng rừng hoàng gia có cắm cờ vàng. Cậu ngồi trên lưng ngựa mà tâm thế cứ luôn thấp thỏm, sợ rằng chất độc trong mũi tên lan rộng ra long thể của Hoàng đế.
Thôi Vũ Tề trong lòng luôn miệng cầu an, chỉ mong điểm đến hiện ra ngay trước mặt. Ngựa cậu chạy sau ngựa của Hoàng thượng, nhìn thấy Hoàng thượng sắp không chống đỡ nổi. Giây cương thả lỏng đi vài phần, cơ thể đổ rạp xuống thân ngựa mà lồng ngực cậu như sắp vỡ nát. Nếu Hoàng thượng có mệnh hệ gì, Thôi Vũ Tề chính là tội mưu hại Hoàng đế.
Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng Lý Tương Hách cũng chịu dừng lại. Hắn cố gắng kìm nén cơn đau mà ngồi dậy, từ từ bước xuống khỏi yên. Thôi Vũ Tề thấy thế liền một mạch nhảy xuống ngựa, chạy đến đỡ Hoàng thượng đứng vững.
Lúc này, Lý Tương Hách chính thức bất tỉnh.
二。
Đây là điều Thôi Vũ Tề không muốn nhìn thấy nhất trong hai mươi năm cuộc đời, cũng là điều kinh hãi nhất cậu từng chứng kiến. Bản thân thì đang run cầm cập, bắt đầu mếu máo gọi Hoàng thượng, sợ đến mức mặt mày tái mét lại. Cậu đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh, thậm chí còn chẳng đỡ nổi Hoàng đế nữa.
Đúng lúc này Lý Tương Hách đột nhiên thở dài, tiếng thở rất lớn, làm cho Thôi Vũ Tề giật mình theo, kéo cậu về lại với thực tại.
Hoàng... Hoàng thượng còn sống!?
Bấy giờ cậu mới nhận ra, trước mắt mình là Bạch Hổ động, dưới chân động còn có một trạm xá như một mật thất nhỏ. Cửa thì đóng kín mít, nhưng bên ngoài còn đang phơi lá trà Nhục Quế mới còn nguyên.
Vì một thân một mình lo cho an nguy của Hoàng đế, chỉ sợ không còn nhìn thấy mặt trời, cậu không khỏi hoảng loạn làm điều tắc trách. Thôi Vũ Tề thoát được một mạng, liền thở hắt một hơi, suy nghĩ cẩn thận lại, dìu dắt Hoàng thượng về phía căn nhà nhỏ ấy.
三。
Trạm xá nhỏ thế mà có người thật. Từ khi nãy nghe thấy động tĩnh bên ngoài, có người còn hô hoán Hoàng thượng. Người trong nhà không khỏi lo âu mà nhìn ra phía sân xem xét.
Người nọ đang nấu chút canh giải nhiệt, đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa, bên ngoài còn ồn ào mấy tiếng, không giấu nổi tính tò mò ngó ra ngoài xem. Nào ngờ qua lưới song phi* nhìn thấy hai người, một người đang nói năng loạn xạ, một người thì máu đầm đìa gục đầu xuống. Cuối cùng cũng đành phải ra hỏi chuyện.
Vừa mới bước chân ra khỏi huyền quan, người nọ giật mình có chút sững sờ. Tưởng như mắt bị nhoè, liền dụi dụi mấy cái.
Đ-đây chẳng phải là... Thôi Vũ Tề cùng với... cùng với Hoàng thượng đó ư?!
Là chủ cái trạm xá nhỏ này, Hàn Vương Hạo biết mình lần này không thoát được nữa. Thân bất do kỷ chạy ra đỡ người.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | ❝冰月❞
Fanfic❝冰月❞ - "Băng Nguyệt." "Băng hồ thu nguyệt". Cũng là tháng mười hai. Cũng là thanh bạch, liêm khiết.