2 - Bệnh tình khó đoán

502 81 6
                                    


一。

Ngày đầu tiên ở trong cung, không khí dường như quay trở về quỹ đạo cũ. Ở nơi này bình yên đến mức Hàn Vương Hạo tưởng như mình đang sống ở cố hương.

Cậu được tổng giám sắp xếp cho chỗ ở, cũng không xa với nơi nghỉ của Hoàng quý phi là bao. Hàn Vương Hạo nhìn căn phòng trước mắt, nằm ngay ngắn ở hậu tịch, song vẫn không nghĩ nó lại lớn như vậy.

Căn phòng chia ra làm nhiều gian nhưng lại thực ấm cúng. Gồm một gian chính và ba gian phụ: phòng khách được bài trí theo nét cổ điển, nội thất chủ yếu là tông màu nhạt rất vừa mắt cậu; bên cạnh là phòng nghỉ với hai chiếc giường và thư phòng có cả kệ sách y học đồ sộ; thậm chí, nó còn tiện nghi hơn cậu tưởng, phòng của ngự y thế mà có cả nơi để tắm rửa riêng. Hàn Vương Hạo nhìn thấy phòng ốc của mình được chăm sóc chu đáo, nỗi lòng của cậu như được xoa dịu đi phần nào. Ít ra ở trong cung của Hoàng quý phi, cậu không bị bạc đãi như lời đồn.

Tên tổng giám kia ban đầu còn ra vẻ trịch thượng, song thấy cậu được Liễu Nhược Ân tín nhiệm, ánh mặt lại ôn hoà đi vài phần. Hắn ở bên tai cậu lải nhải mấy câu vô nghĩa, nào là cung quy thế này, cung quy thế nọ. Cho dù nội quy được khắc rất rõ ràng ở ngoài chính tịch, hắn vẫn cố giảng lại cho cậu, cuối cùng chốt lại một câu: "Tốt nhất ngươi chỉ nên quanh quẩn ở trong An Nhiên cung, chớ đừng bén mảng đến Bội Sam cung, kẻo gieo thân mình vào chỗ tử, đừng trách ta không dặn trước."

Hàn Vương Hạo ậm ừ cho qua, cậu ở thái y viện đã nghe không ít truyện bát quái mà đám môn đồ kể lại. Nào là An Nhiên cung của Hoàng quý phi bị Thánh thượng ghẻ lạnh, nào là Bội Sam cung là nơi cung nữ nào cũng muốn đặt chân tới. Cậu nghe nhiều đến mức đầu óc choáng váng, không biết tên tổng giám còn muốn làm gì mà nán lại lâu đến vậy.

Hiện tại tiết trời mùa xuân có mưa phùn, Hàn Vương Hạo mất kiên nhẫn nhìn tổng giám: "Tổng giám đại nhân, ta có thể gọi phụ tá đến đây cùng ta được không?"

Hắn liếc nhìn cậu, chuyện như vậy cũng cần phải hỏi sao? "Chỗ này là của ngươi, ngươi gọi ai đến, muốn ai đi ta đều không thể quản."

Hàn Vương Hạo bước ra cửa huyền quan, nhẹ nhàng đáp: "Vậy nếu ngươi không còn gì để làm, ta xin phép tiễn ngươi trước."

Tổng giám Cao có hơi cứng họng, cậu nói phải, hắn không biết đáp lại thế nào, liền phẩy tay một cái rồi nhanh chóng ra ngoài.

二。

Thật ra Hàn Vương Hạo đang gấp gáp một chuyện. Ngự y bình thường phải chọn cống sĩ của thái y viện làm phụ tá, chí ít cũng phải là người nổi bật thông minh trong đám đồng môn. Nhưng mà cậu không dám tin tưởng ai cả, cống sĩ của học viện toàn là người từng tranh giành đấu đá cái chức ngự y này của cậu. Cho nên cậu gấp như vậy, là để đưa Thôi Vũ Tề vào cung không bị chú ý.

Thôi Vũ Tề cũng là học đồ ở thái y thự mới vào học được hai năm. Nó với cậu là họ hàng xa, cho nên cậu coi nó như đệ đệ ruột của mình mà hảo hảo chăm sóc. Tuy trong viện nó không được đánh giá cao như cậu ngày trước, nhưng cũng không phải loại nhàn cư vi bất thiện*. Không chỉ thế mà tính nết lại hết mực hiền lành, trung thực, người gặp người quý, người gặp người khen.

fakenut | ❝冰月❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ