一。Đêm trăng tình sáng vằng vặc như viên ngọc trai họa bóng ý trung nhân. Thiên tử ái lữ mê muội đắm chìm. Hòa cùng với nguyệt lượng tạo nên mỹ cảnh hữu ý.
Đoạn đi qua Phúc Bảo cung, nơi này ấy thế mà lại sáng đèn, có lẽ người ở đây không ngủ được, đành tập một đoạn cầm Hán Cung Thu Nguyệt*.
Từ trong kiệu, Hàn Vương Hạo nhìn qua tấm màn che đến nơi khuê các, ẩn hiện hình bóng của một vị phi tần. Âm thanh tỳ bà của nàng kêu da diết lại lạnh băng, đôi lúc còn u uất đến bi cảm. Cậu bất chợt run lên, nghiêng mình nép vào người của nam nhân bên cạnh. Tiếng đàn vang mãi chẳng dứt, kéo dài não nề thê lương.
Hai người ngồi ở trong kiệu, Lý Tương Hách tay ôm eo mềm nhũn của Hàn Vương Hạo, để cậu dựa vào vai mình dỗ dành. Lúc nãy đúng là làm hơi quá, so với một người có thể chất nhạy cảm như Hàn Vương Hạo đến nay vẫn còn mê man. Hắn thấy cậu nhìn vào nơi phát ra tiếng cầm chói tai ấy, nét mặt chẳng có lấy một tí hưởng thụ, liền ra lệnh cho thái giám vào xem có chuyện gì.
Khuya khoắt như vậy tập phủ cầm trong cung, rõ ràng là có ý đồ chẳng đáng.
Nhưng ý đồ hay mưu kế gì thì vẫn nên gác lại, đại sự của hắn và Vương Hạo vẫn quan trọng hơn. Tạm thời cứ để mọi việc cho thái giám quản giáo, hắn muốn nhanh chóng trở về tẩm điện.
*Hán Cung Thu Nguyệt: bản nhạc khúc với nỗi buồn và lời tự tình của những nàng cung nữ chôn vùi tuổi thanh xuân, vĩnh biệt tự do mà giam cầm mình nơi bức tường thành kiên cố, thế giới chốn thâm cung như ánh trăng thu lạnh lẽo cô độc, đơn lẻ mà khao khát được thoát khỏi bi kịch kiếp người.
二。
Tẩm điện chẳng mấy chốc như được tu sửa. Đèn giăng sáng ngập lối, mấy dải lụa kết hoa càng thêm đỏ rực.
Đâu phải lúc nào Trường Thọ điện cũng được trang trí lỗng lẫy như vậy. Tính tình của người chủ tử vẫn luôn giản dị, không thích khoa trương màu mè. Có đại lễ long trọng đến mấy cũng chẳng muốn điểm xuyết bướm ong. Nhưng ngày hôm nay lại quyết định phá lệ, cho thiên hạ có dịp nhòm ngó.
Chủ tử nơi đây rước người về kiệu hoa, tâm can cũng một lòng hướng về người trong kiệu. Có tranh giành đấu đá đến mấy thì cũng vô dụng.
Mà người bên trong kiệu đâu phải cư nhiên được yên ổn. Lúc mới hạ kiệu, vị chủ tử kia đã bế cậu ra ngoài trước ánh nhìn của bao nhiêu người. Hắn thích diễu võ dương oai, muốn cả kinh thành biết đến cái gọi là sủng thiếp thực thụ.
Hàn Vương Hạo cố giấu mặt vào lớp y phục nhạt màu. Hai bên má hây hây đỏ không biết là do ngượng ngùng hay do nhiễm tình sắc. Cả người cậu bị vải bọc kín, chỉ lộ ra bắp chân trắng mịn yêu kiều. Nếu chỉ nhìn vào đôi chân ấy mà không biết, có khi người ta cũng nhầm cậu với vị phi tần nào cũng nên.
三。
Hắn bế cậu từ ở ngoài cửa điện vào tận bên trong giường. Bắt ngự tiền thị vệ rồi cả thái giám lui ra, để mình tự lo liệu chuẩn bị bữa thiện phòng chính. Hắn muốn khoe khoang bảo bối, nhưng cũng biết giữ chừng mực. Mãi đến tận khi cậu an vị trên long sàng rồi, hắn mới cảm thấy yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | ❝冰月❞
Fanfiction❝冰月❞ - "Băng Nguyệt." "Băng hồ thu nguyệt". Cũng là tháng mười hai. Cũng là thanh bạch, liêm khiết.