一。Cơn phẫn nộ của Hàn Vương Hạo từ lúc Phác Đáo Hiền rời đi vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cậu còn chưa có động thái muốn nối lại tình xưa, thế mà hắn đã giở trò lừa gạt cậu. Vậy thì nói cậu phải tin tưởng hắn làm sao đây?
Dù đã sống trên đời được hơn hai thập kỷ, nhưng Hàn Vương Hạo vẫn mắc một chứng tật đó là nhẹ dạ cả tin và dễ đồng cảm. Tất nhiên không phải ai nói gì cậu cũng tin, ai làm gì cậu cũng nghĩ là đúng. Trong tuỳ trường hợp, tuỳ thời điểm, cậu mới phát huy cái gọi là tính nhân từ của mình. Có điều, chứng kiến một màn vừa rồi, ai lại nghĩ Lý Tương Hách rảnh rỗi dựng lên chứ?
Hắn biện bạch với cậu, hắn làm vậy rốt cuộc cũng chỉ là để xem xem Phác Đáo Hiền này có mang tội hay không thôi. Nếu cậu đã đứng về phía y, thì Lý Tương Hách cũng sẽ tin y như thế. Có thể Hàn Vương Hạo không giỏi nắm bắt tâm trạng người khác, nhưng nhìn người trong hoàn cảnh thống khổ nhất, kiểu gì cậu cũng sẽ lựa chọn khôn ngoan.
Bởi vì một người trời phú tâm địa thiện lương như Hàn Vương Hạo, sẽ luôn luôn đứng về phía lẽ phải và công lý. Hắn chính là vô cùng thấu hiểu con người cậu, nên đã không ngần ngại mà giao trọng trách cho cậu, giao phó mạng sống của hắn cho người mình yêu. Phác Đáo Hiền có phải tên phản nghịch hay không, chính là dựa vào suy nghĩ của Hàn Vương Hạo.
二。
Trong tẩm thất rộng lớn trang hoàng. Ánh đèn vàng trắng xen lẫn với nến thơm, tạo ra cảnh sắc mơ mộng như một đêm động phòng hoa chúc.
Ở trên toạ ỷ của một nam nhâm mỹ mạo yêu kiều, còn có một nam nhân khác đang hối cải ăn năn. Miệng không ngừng tuôn ra những lời tạ tội đầy áy náy.
Lý Tương Hách thấy cậu cứ quay lưng về phía mình, hai mí mắt chùng xuống, chẳng đáp thêm lời nào. Hắn lại càng lo lắng, định bụng dỗ ngọt cậu bằng chút tuyết mị nương* mà cậu yêu thích, nhưng có lẽ cũng chẳng đỡ hơn là bao. Dường như chuyện vừa rồi có đả kích rất lớn đến tinh thần cậu, làm cho cậu chóng mặt không kịp trở tay. Thế nên Lý Tương Hách mới nghĩ rằng, mình vẫn cần phải chân thành tạ tội hơn nữa.
*tuyết mị nương: bánh mochi.
Hắn đột ngột đứng dậy, lùi lại mấy bước ra phía sau. Tay nghiêm chỉnh chắp trước, cúi đầu tôn nghiêm.
"Xin thỉnh tội với Vương Hạo tâm ái. Là ta không tốt với em, dám dối gạt em để đạt được mục đích. Đó là dựa vào ý em mà quyết định sống chết cho Phác Đáo Hiền. Ta suy nghĩ hồ đồ không dám xin em lượng thứ. Nhưng xin em đừng bất quản ta như vậy, ta-"
Chưa nói hết cả câu, Lý Tương Hách đã bị Hàn Vương Hạo dùng tay bịt miệng. Ánh mắt của cậu trợn tròn lên, thập phần kinh hãi nhìn hắn. Ý muốn bảo dừng lại đi, như vậy là quá đủ rồi, cậu không muốn phạm thêm trọng tội bất kính nào nữa.
Là một Hoàng đế trên cả vạn người, chủ vị trần gian, chỉ vì muốn dỗ dành nam nhân của mình mà bỏ qua giới kỵ đạo lý. Bề vua hưởng hữu* cao thượng, bề tôi hiếu kính trung thành. Đối với hắn lúc này mà nói, việc xoa dịu Vương Hạo còn quan trọng hơn cả phép tắc Khổng giáo* răn dạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | ❝冰月❞
Fanfic❝冰月❞ - "Băng Nguyệt." "Băng hồ thu nguyệt". Cũng là tháng mười hai. Cũng là thanh bạch, liêm khiết.