一。Hàn Vương Hạo gần như á khẩu, lớ ngớ nhìn Thôi Vũ Tề đang đứng bên cạnh mình cầu cứu. Nhưng bây giờ có đến mười Thôi Vũ Tề ở đây cũng chẳng làm được gì.
Trong lòng cậu không khỏi lo lắng, chuyện đi săn hôm ấy làm sao Hoàng thượng biết cậu đến giúp người? Thôi Vũ Tề không nói, không thể nào Hoàng thượng bất tỉnh nhân sự lại nhận ra. Huống chi chính Hoàng đế phong cậu lên làm ngự y Chính ngũ phẩm, thật tình mà nói, nếu Thôi Vũ Tề không hó hé nửa lời, thì chuyện này có quá nhiều uẩn khúc.
Nghĩ cũng đã nghĩ, thắc mắc vẫn còn thắc mắc, nhưng được Bệ hạ triệu đến, không thể chậm trễ được. Cậu nhanh chóng vào chuẩn bị, mang theo ít đồ nghề, phòng trường hợp Bệ hạ triệu cậu đến khám bệnh.
二。
Lúc đến nơi trời cũng đã chớm buổi chiều tà. Trường Thọ điện bên ngoài vẫn để trang trí kết hoa, điểm xuyết thêm phần tráng lệ. Từ cửa điện còn ngửi thấy cả mùi úc kim hương len lỏi trong không khí, khiến hô hấp của cậu hơi run nhẹ.
Hiện tại Hàn Vương Hạo biết mình đang nghĩ gì, đang làm gì, không giống như hôm đó, nửa tỉnh nửa mê. Đầu óc cậu bây giờ cũng thư thả đi mấy phần, chẳng còn rối loạn lên những suy nghĩ về quá khứ nữa.
Cậu biết đã đến lúc này rồi thì né tránh thế nào cũng không được, phải chi cứ coi như người là bề trên, cậu là bề tôi, như vậy cho nhẹ bớt lòng.
Tuy nhiên với hành động hôm trước của hắn, cậu không dám chắc hắn chỉ muốn dừng lại ở chỗ này.
Thái giám từ phía trong chạy ra, nghiêng người mời cậu đi vào rất cung kính. Ông ta cũng giống như Văn Huyền Tuấn hôm nọ, sau khi mời cậu vào thì chỉ đứng ở phía ngoài trông nom cửa điện.
Chính vì điều này nên mỗi lần được điều đi gặp hắn, không ít ánh mắt bắt đầu săm soi cậu.
Đến Liễu Mẫn Tích khi biết tin, còn doạ cho cậu cẩn thận bị người ở các cung khác tìm đến.
三。
Hàn Vương Hạo từ tốn bước vào, đây là lần thứ hai cậu đến nơi này, nhưng vẫn chẳng thể thôi choáng ngợp trước cảnh sắc trước mắt. Lúc trước đến đây mọi thứ đều mờ ảo mịt mù, chỉ có ánh nến được thắp sáng. Nhưng bây giờ Hoàng thượng đã treo đèn, khắp không gian như được ánh dương chiếu rọi.
Cậu không dám nhìn lung tung tứ phía, chỉ dám nhìn những vật ở bên ngoài chính điện. Nhưng phòng thất hôm nay có chút khác lạ, hình như là thiếu mất tấm bình phong.
Ngoài tấm bình phong, còn có một lư hương nhỏ bằng sứ được đặt trên kệ bàn. Trông thực quen mắt.
"Hàn Vương Hạo xin bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn-"
"Mau đứng lên đi." Hắn cẩn thận đỡ cậu dậy. Lúc Hoàng đế bị thương còn chẳng thấy người vội vàng như thế.
Lý Tương Hách chỉ cần nghe thấy giọng nói thân thuộc kia vang lên, là hắn cũng đã sẵn sàng buông bỏ tấu chương mà đi xuống long ỷ, chạy đến chỗ cậu. Nói hắn không công tư phân minh cũng được, nhưng chỉ có cậu mới có quyền được thấy hắn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | ❝冰月❞
Fanfiction❝冰月❞ - "Băng Nguyệt." "Băng hồ thu nguyệt". Cũng là tháng mười hai. Cũng là thanh bạch, liêm khiết.