5 - Ấm sinh

470 68 8
                                    


一。

Đã hơn hai tuần kể từ khi Hàn Vương Hạo tiến cung. Mọi thứ vẫn bình ổn như vậy, ai làm việc người nấy. Giống như con người đang hoà làm một với dòng nước hồ quý xuân, nhẹ nhàng không chút gợn sóng.

Cậu vẫn như thế, hằng ngày sắt thuốc đều đặn cho Hoàng quý phi. Lâu lâu cùng Thôi Vũ Tề dạo quanh cung ngắm hoa đào. Dạo này cậu còn có tâm tình tốt, không nhớ đến người kia quá nhiều. Hơn nữa làm quen được với Thẩm Ý Hiên, cùng y trò chuyện cũng bớt nhàm chán.

Không khí ở nơi đây rất hợp ý cậu, không ồn ào, không vội vã. Hàn Vương Hạo ngày ngày an nhàn đọc sách, hàn huyên với Thôi Vũ Tề đống chuyện cỏn con. Chẳng biết từ lúc nào cậu lại thích nơi này đến thế.

Dạo gần đây Liễu Mẫn Tích thường xuyên ghé An Nhiên cung chơi, đầu tiên là đến thỉnh an Hoàng quý phi, sau đó tìm đến Thôi Vũ Tề mà bát nháo khắp cung đình. Liễu Mẫn Tích là đứa trẻ thiên phú thông minh, nhanh nhẹn, khác với đứa ngốc Thôi Vũ Tề nhà cậu. Vị công tử họ Liễu này rõ ràng viện cớ đến thăm sư tỷ ở An Nhiên cung. Song cuối cùng lại xuất hiện cả ngày ở An Thái cung bên cạnh.

Lại nói Liễu Mẫn Tích, là vãn nam* của nhà họ Liễu, Hoàng quý phi chính là tỷ tỷ của cậu. Thân là đệ đệ của Hoàng quý phi, Liễu Mẫn Tích không hề khách sáo mà lấy thêm cả tước vị Thái tử phi tương lai. Vậy nên dù y có chạy nhảy náo loạn ở trong cung thế nào, cũng sẽ không bị ai khiển trách. Tuy nhiên, nói như vậy không phải là Liễu Mẫn Tích muốn làm gì thì làm. Y vẫn biết người biết ta, không dám lộng hành phạm phép đến cung quy lấy một lần. Như vậy chẳng phải đang làm hư hại đến thanh danh của Thái tử, mà còn mang tiếng cho Bác Nhĩ Giai Kỳ thị sao? Liễu Mẫn Tích nghĩ đến thôi mặt mày đã tái mét đi rồi.

*vãn nam: con trai út.

二。

Tiết trời tháng ba nắng ấm, Liễu Mẫn Tích chạy vào phòng của Hàn Vương Hạo đề nghị đi ngắm cảnh ở ngự hoa viên. Ban đầu cậu không đồng ý, đưa ra vô vàn lý do để phủ quyết. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không thắng nổi cái miệng của Liễu Mẫn Tích, không nhớ tại sao mình lại có mặt ở cửa An Thái cung rồi.

"Hôm nay ta dẫn hai vị huynh đệ đến đây để mở mang tầm mắt. Vị huynh đài họ Hàn đã ở trong An Nhiên cung hai tuần rồi. Mau ra ngoài chơi cùng ta! Lười biếng sẽ biến thành trư Hạo Hạo!"

Liễu Mẫn Tích thực vô cùng thích náo nhiệt, miệng nói lại không hề nhỏ. Kéo cậu cùng Thôi Vũ Tề đến ngự hoa viên nằm trong An Thái cung. Vốn Hàn Vương Hạo rất ít hoạt động, thân thể không đủ sức bay nhảy như hai đứa còn lại, nên chỉ đi sau làm bảo mẫu cho bọn trẻ mà thôi. Cậu lết từng bước một chậm rì rì, ngó nhìn xung quanh chỗ này có chút khó chịu. Đông người quá, cậu không quen.

Hàn Vương Hạo lực bất tòng tâm, nhỏ giọng cười trừ với bọn Thôi Vũ Tề: "Có... có thể quay về được không...?"

Liễu Mẫn Tích nghe xong quay phắt xuống, như muốn nổi đóa lên, biểu tình cực kì tệ hại. Đồng thời hai chữ đừng mơ hiện hữu ngay trên gương mặt vị Thái tử phi tương lai này.

Cậu nhìn thấy vẻ mặt y, cảm thấy thật tủi thân a, biết vậy đã giả bệnh giả tật ngồi lại trong An Nhiên cung rồi.

Con người thấp bé nhất đang nổi cơn lôi đình. Tại sao người càng nhỏ lại càng dễ nổi nóng như vậy? Hàn Vương Hạo không hiểu.

fakenut | ❝冰月❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ