8 - Mạch nguyệt

517 118 10
                                    


一。

Hàn Vương Hạo đứng đó, đờ đẫn nghe lời vừa thốt ra của Lý Tương Hách. Nếu giờ cho cậu cơ hội để từ chối hắn, có gan cậu cũng không dám làm. Hàn Vương Hạo vốn chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn rời khỏi ánh mắt ý loạn tình mê của hắn càng nhanh càng tốt. Bao lâu nay cậu dường như tưởng mình đã quên được hắn, thế nhưng chỉ cần hắn nhẹ nhàng đối với cậu, cậu lại lập tức chôn chân tại chỗ.

"Vương Hạo... có thể ở lại cùng ta hàn huyên đôi ba câu được không?" Lý Tương Hách đứng dậy, vừa nói vừa tiến đến bên cậu.

Cậu quay lưng về phía hắn sau tấm bình phong, trên mắt lúc này đã phủ một tầng sương mờ. Cậu không biết vì sao trái tim mình lại thổn thức đến thế, có phải hay chăng trong những đêm dài đằng đẵng, trái tim cậu không ngừng thét gào nhớ nhung hình bóng của nam nhân ấy. Để mà giờ đây, nó như được vỡ oà trong niềm khao khát được tương phùng.

"T-thần... Hoàng thượng có chuyện gì để nói với thần sao?" Hàn Vương Hạo quay người lại, cúi đầu chắp tay.

"Ta chỉ muốn hỏi Vương Hạo một chút... tháng sau cung điện tổ chức cuộc thi săn bắn, cần phải có người của thái y thự đi theo hỗ trợ. Liệu... Vương Hạo có thể tham gia không?"

Lý Tương Hách gần như sợ cậu không đồng ý, liền nói thêm: "Vương Hạo yên tâm. Không có đông người đâu, chủ yếu chỉ có người của hoàng thất thôi."

Đã chín năm trôi qua rồi, hắn vẫn còn nhớ cậu không thích chốn náo nhiệt, chỉ thích nơi nào tĩnh lặng mà nên thơ một chút.

Mà Hàn Vương Hạo nghe xong có phần á khẩu. Việc đi săn thì sẽ có người bên thái y thự điều đến, không liên quan tới ngự y Hoàng quý phi. Thế mà cậu thậm chí được Vua ban ân huệ này, chẳng biết nên bày ra bộ mặt gì cho đúng.

Song đó cũng chỉ là thắc mắc tức thời, vấn đề cậu để tâm nhất bây giờ lại là chuyện Lý Tương Hách lên ngồi rồi nhưng vẫn hỏi han đến nguyện vọng của cậu. Nếu là trước kia, Lý Tương Hách muốn cậu làm điều gì thì đều hỏi ý cậu như một lẽ tự nhiên. Thế nhưng bây giờ hắn đã lên ngôi Hoàng đế, chỉ cần ở trên ban Thánh chỉ, thì điều đó còn cần thiết nữa không?

Cậu tự trách chắc do bản thân mình đa tình, chứ Lý Tương Hách nào còn giữ thói quen ấy nữa.

二。

Người đa tình chẳng biết thế nào mới là đa tình. Lý Tương Hách bên này quan sát mỹ nhân từ nãy, trong lòng có nhiều thứ không kiềm được.

Hắn nhớ nhung ánh mắt của cậu, ánh mắt của thời niên thiếu. Người ta nói ở trong cấm cung này, làm gì có tình cảm nào là chân thật. Nhưng có lẽ người ta nói sai rồi. Bởi vì người ta chưa nhìn thấy ánh mắt của Lý Tương Hách dành cho Hàn Vương Hạo mà thôi.

Chính vì gặp được cậu rồi, nên bây giờ trái tim khô cằn của hắn như được tiếp thêm nguồn sống. Hắn muốn yêu cậu thêm một lần nữa, muốn chứng minh cho cậu thấy rằng gần một niên đại trôi qua, hắn vẫn mãi chờ đợi cậu.

Lý Tương Hách chẳng sợ thất thố, nhẹ vuốt lên mái tóc thơm tho kia.

Hắn âm thầm cảm thán. Dung mạo của tiểu ngự y càng ngày càng hết sức động tình. Hoàng đế Đại Lý chỉ muốn giấu người này đi mãi mãi. Người này vừa dụ nhân, vừa nhu mỹ*, tiêm yêu nhất ác*, chẳng có gì sánh bằng. Có lẽ Lý Tương Hách cũng đã say mất rồi, hắn say vì cơ thể không dung nạp được Thiết Quan Âm, nhưng vì cậu mà vẫn cố chấp uống. Hắn say vì người trước mắt hắn là cậu, hắn đã nguyện say ánh mắt này cả một đời rồi.

fakenut | ❝冰月❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ