9 - Lam ngọc

521 80 5
                                    


一。

Trước ngày cung đình mở hội săn bắn, những người không liên quan như Hàn Vương Hạo và Liễu Mẫn Tích ở trong cung đây thật vô cùng nhàm chán. Đối với Liễu Mẫn Tích mà nói, một ngày không được gặp Thái tử là một ngày vô vị. Thế nên y quyết định đến gặp Hàn Vương Hạo dù biết cậu cũng chẳng hưởng ứng y chuyện gì.

Chỉ là ba ngày thôi, ắt hẳn đại hội sẽ kết thúc viên mãn. Thậm chí đoàn của Thái tử còn có khả năng thắng lợi, đến lúc đó y tha hồ cùng Lý Minh Hưởng nói không hết chuyện.

Trong tâm thế lạc quan của Liễu Mẫn Tích, Hàn Vương Hạo ở bên cạnh vẫn còn đang lo âu. Cậu không chắc mình đang lo lắng về điều gì, nhưng cảm thấy đệ đệ của mình bị đưa đi thật vô lý.

"Ngươi có cảm thấy... Vũ Tề bị điều vào đoàn thái y của Hoàng thượng có phần kì lạ không?" Cậu ngồi trong ngự y phòng, tay siết chặt chén trà, hướng mắt về phía Liễu Mẫn Tích mà nói.

Không tự nhiên mà Thôi Vũ Tề được triệu tập, xem lại danh đan* của môn đồ ưu tú, có tới hơn một trăm người được liệt kê. Thôi Vũ Tề đứng ở tận tần hàng tám, xuất thân gia thế tầm thường, có được đi thì cũng chỉ có thể ở trong đoàn của các vị đại thần. Ấy thế mà đệ đệ của cậu được theo hầu Hoàng thượng, quả là có chút kì quái. Liễu Mẫn Tích cũng nhìn ra điểm này, nhưng lại chẳng mấy để tâm.

"Đúng là có chút kì lạ, nhưng như vậy không phải rất tốt cho Vũ Tề sao? Ngươi còn băn khoăn chuyện gì?"

"Không có..." Cậu thở dài đáp.

Nhưng nói không có chính là nói khoác, Thôi Vũ Tề là đệ đệ của cậu, cậu còn thương yêu nó hết mực. Trong khi một tay cậu đưa nó vào cung, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, Hàn Vương Hạo đây chính là không thể gánh nổi.

Liễu Mẫn Tích lười biếng nằm trên giường, miệng nhấm nháp quế hoa cao*, thấy cậu mệt nhọc phải giở giọng trách móc: "Hàn ngự y ơi là Hàn ngự y! Sao ngươi lúc nào cũng thiếu sức sống như vậy? Ta cho ngươi cơ hội để ra khỏi phủ với ta! Đi ngao du một chuyến, thân thể sẽ thoải mái a."

Lần này cậu đã suy nghĩ kĩ lưỡng, cũng không định từ chối nữa, dù sao Liễu Mẫn Tích cũng có lòng. Cậu cũng mong mình đi có thể giúp đầu óc khuây khỏa, làm việc minh mẫn hơn. Mà nói dạo này sức khoẻ của Hoàng quý phi vẫn tiến triển tốt, ra khỏi phủ chơi một ngày chắc cũng chẳng sao.

*danh đan: danh sách.
*quế hoa cao: bánh quế hoa.

二。

Mới đến gần giữa tháng tư, phiên chợ hoa trên kinh thành vẫn còn đang nhộn nhịp. Người đi kẻ lại đông đúc không kể xiết. Cũng vì đây là mùa hoa lưu tô*, ai nấy đều muốn đến thưởng thức mỹ cảnh ở vùng Quý Châu phồn thịnh.

Hoa lưu tô tháng tư đặc biệt quý hiếm, màu sắc trắng tinh như tuyết mọc giữa mùa xuân. Người ta nói tiên đế chính là ưa thích loài hoa này nhất, cho trồng ở vườn thượng uyển tại kinh thành đã qua mấy trăm năm. Hàn Vương Hạo đã nghe đến chuyện này nhiều lần, nhưng chỉ thắc mắc nếu đã yêu thích nó như vậy, vì sao trong cung lại không có lấy một cây.

fakenut | ❝冰月❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ