7 - Ngày tương phùng

538 70 13
                                    


一。

Từ hôm ấy, đúng là Hàn Vương Hạo chẳng dám bước nửa chân ra khỏi An Nhiên cung. Lúc cậu nghe được chuyện Thánh thượng rất muốn gặp mình, đầu óc còn không đủ tỉnh táo. Chỉ thấy cơ thể run lên rồi thẫn thờ thật lâu, không ngờ trốn tránh bao ngày, cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật.

Gần một tuần trôi qua không dám ra khỏi An Nhiên cung, Thánh thượng cũng chưa có động thái muốn truyền cậu đến gặp mặt. Thế nên cậu sinh ra nhàn rỗi, thu được không ít tin bát quái trong cung. Thẩm Ý Hiên là tên lưu manh ngốc, giống hệt Thôi Vũ Tề, cái gì cũng có thể nói được. Nhưng y là người hiền lành, lại cực kì nhiệt tình, Hàn Vương Hạo có hơi buồn cười ở điểm đó, coi Thẩm Ý Hiên như người bạn tốt của mình.

Đến đêm nay, cũng đã tròn một tuần Hàn Vương Hạo vẫn chìm đắm trong âu lo. Không biết khi nào sẽ phải gặp người ấy. Vốn chuyện này là chuyện thường tình, còn được xem là chuyện tốt, thế nhưng tâm khảm cậu lại cứ như ngồi trên đống lửa, hằng ngày hằng giờ đều nghĩ đến chuyện phải đối diện trực tiếp với người ta.

Nỗi lo trong lòng như chất thành núi cao, ban ngày sừng sững hiên ngang, đêm về đè nén lồng ngực cậu như muốn ngạt thở. Hàn Vương Hạo nhiều đêm thức trắng, nước mắt chẳng ngừng tuôn rơi. Cậu không mong, không cầu được nhìn thấy người, càng không nỡ để vuột mất hình bóng ấy. Nói cậu chờ đợi cũng không phải, nói cậu vô tình cũng không sai.

Thâm tâm Hàn Vương Hạo mỗi ngày lại thêm mục nát, những mảnh kí ức nhàu nhĩ kia cứ lởn vởn trong tâm trí cậu, chẳng thể nào xoá nhoà. Nếu cậu chờ đợi, liệu có thể như cậu mong cầu được không? Bản thân cậu không hề xứng đáng, liệu có đúng như vậy thật không?

Cậu mỉm cười chua xót, lại tự chế nhạo bản thân mình. Giờ đây người ta đã là Vương của một nước, bên cạnh còn bao thê thiếp theo hầu, tâm ý chắc hẳn đã không còn đặt ở đây nữa rồi. Mọi chuyện đã chấm dứt, chỉ còn cậu mãi ngu xuẩn đứng ôm mộng về mối tình đầu, bây giờ nhận ra có phải quá muộn rồi không?

Mối duyên này do cậu tự thêu dệt nấy. Cho nên buộc phải chấp nhận mà thôi. Vừa buông tay, sợi chỉ đỏ cũng liền biến mất.

二。

Phiền não nối tiếp những phiền não, cho nên dạo gần đây tâm trạng của Hàn Vương Hạo thực kém đi nhiều. Gương mặt xuất hiện vẻ u ám, tính tình biến đổi như thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Thẩm Ý Hiên ở trong cung biết bạn mình có tâm sự, nhưng gặng hỏi mãi chẳng ra. Chỉ biết rằng Hàn Vương Hạo mấy hôm nay cứ liên tục đến ngự thiện phòng hỏi chuyện về Thánh thượng. Y cũng không ngờ Hàn Vương Hạo như thế mà lại ưa thích chuyện bát quái giống y. Dù chỉ mới gặp nhau gần một tháng, nhưng điểm chung của hai người cứ vậy mà tăng lên đột ngột.

"Hôm nay ngươi muốn hỏi chuyện gì nữa? Hay là giống mấy hôm trước, chuyện phi tần của Hoàng đế?" Thẩm Ý Hiên vừa hỏi cậu, vừa thì thầm vào tai.

Hai người ngồi trong phòng riêng của Thẩm Ý Hiên, thế mà cứ như sợ mình đang ngồi ở trước cổng kinh thành, nói chuyện hết sức nhỏ nhẹ với nhau. Hương mạt lị nhàn nhạt xen lẫn trong không khí như mở đầu cuộc trò chuyện. Đây là nến thơm của cậu làm cho y, là bị cưỡng ép làm, chứ không phải tự nguyện gì cho cam.

fakenut | ❝冰月❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ