12.2 - Mũi tên độc

542 82 10
                                    


一。

Trong chính điện có hai người, một người đang ngồi trên long ỷ, một người đang đứng bên cạnh mài mực. Sau một trận giằng co, cuối cùng Hàn Vương Hạo cũng chịu thua trước Lý Tương Hách.

Vốn chuyện trao vòng đến đây cũng đã xong, nhưng hắn một mực muốn giữ cậu lại để giúp hắn mài mực phê duyệt tấu chương. Công việc mài mực này chẳng tốn mấy thời gian, nhưng người mài thường tình sẽ là các phi tần hầu hạ cạnh Hoàng thượng, làm gì có chuyện để cho ngự y làm. Cho nên đối với chuyện này, Hàn Vương Hạo có chút miễn cưỡng.

Cậu chỉ mới ngỏ lời đồng ý, Lý Tương Hách đã đại hỉ quá vọng*. Quên mất chuyện này nếu bị truyền ra ngoài sẽ ra sao. Nỗi lo âu trong lòng cậu lại một lần nữa ập đến, niềm vui mới chớm nở sợ sẽ bị gió cuốn đi lụi tàn.

Hàn Vương Hạo nghĩ đến đây, thâm tâm lại càng thêm trầm lắng.

*đại hỉ quá vọng: vui không tưởng tượng được.

二。

Lý Tương Hách ngồi phê duyệt tấu chương, bỗng nhiên thấy công việc này không còn nhàm chán nữa. Có người thương ở bên cạnh, làm việc gì cũng thật cao hứng.

Tuy vậy hắn đã dừng viết được một lúc rồi, thấy Hàn Vương Hạo vẫn đang miệt mài. Mặt mày ủ rũ, như có tâm sự. Bèn lân la đến hỏi.

"Vương Hạo, làm sao vậy? Có chuyện gì không vừa ý ta?" Hắn quay người sang, đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mịn của cậu.

Hành động của hắn làm cậu có chút giật mình, đang thẫn thờ suy nghĩ lại bị cắt ngang đi. Hàn Vương Hạo nói thầm trong đầu, chuyện động trời ly phả* như vậy, còn muốn cậu yên tâm tuyệt đối?

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng vẫn thật là khó nói ra. Hàn Vương Hạo không biết nên mở lời thế nào, cứ ngập ngừng mãi: "Ta- em không có. Chỉ là chuyện... chuyện..."

Lý Tương Hách thấy vậy, liền đi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay dính chút mực đỏ kia mà siết chặt. Hắn là đang muốn trấn an cậu, cho cậu cảm nhận hơi ấm để bình tĩnh hơn. Đây cũng là lỗi do hắn, vì quá vui sướng mà quên mất người mình thương đang trong tình thế khó nhằn.

"Đã ở cạnh ta rồi, em muốn gì, nếu trong khả năng, ta đều có thể cho em."

Cậu nhìn xuống tôi bàn tay hắn đang bao trọn lấy đôi bàn tay cậu thật dễ dàng. Hàn Vương Hạo chỉ mong lời nói này của hắn không phải là lời nói dóc. Không phải cậu không tin hắn, mà là nỗi sợ đã thấm sâu vào tâm trí cậu rồi, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới xoá nhoà được.

"Em... em chỉ sợ chúng ta như vậy... Hoàng quý phi, Triệu quý phi, Tố tần. Các nương nương sẽ phản ứng thế nào chứ? Chưa kể đến những người trong cung, người trong kinh thành, nếu biết được... sẽ nghĩ gì nữa."

Mối bận tâm của cậu là đúng, hắn hiểu nhưng dẫu sao vẫn cảm thấy đau lòng vô cùng. Hắn cũng đã từng nghĩ đến tình cảnh đó, nhưng hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ bảo vệ người này đến cùng. Việc bị đàm tiếu là điều không thể tránh khỏi, nhưng khi có hắn ở cạnh, mọi điều đều có thể cùng nhau vượt qua.

fakenut | ❝冰月❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ