CHƯƠNG 92

728 46 4
                                    

Lộ Trạch Thanh đi về phía trước chặn tầm mắt của Giang Tư Úc, trên mặt cậu hơi hơi đỏ lên.

"Anh làm, làm gì?"  

Sắc mặt bình tĩnh nhưng nói chuyện lại lắp bắp.

Tầm mắt của Giang Tư Úc lướt qua Lộ Trạch Thanh, dừng ở trên bồn rửa mặt, Giang Tư Úc lập tức tỉnh ngủ.

"A, giặt quần lót à~"

Lời nói của Giang Tư Úc như là ném lửa vào trong cỏ khô, khuôn mặt của Lộ Trạch Thanh nháy mắt đỏ bừng, cậu vừa thẹn vừa giận trừng mắt với Giang Tư Úc.

"Anh đi ra ngoài đi."

Giang Tư Úc càng cười tươi hơn, cả khuôn mặt đều là ý cười, hắn không đi ra ngoài mà còn cố ý lại gần Lộ Trạch Thanh trêu chọc cậu.

"Đừng nha, một người giặt.... quần, có phải là rất buồn chán hay không?"

Lộ Trạch Thanh lạnh mặt, đỏ ửng từ hai tai lan ra đến cổ, lông mi dài che khuất sự ngượng ngùng trong mắt, Giang Tư Úc bật cười.

"Có muốn tôi ở đây tâm sự với em không? Hoặc là tôi kể chuyện cho em nghe?"

Lộ Trạch Thanh: "............"

"Anh đi ra ngoài."

Giang Tư Úc học dáng vẻ vô tội như tối hôm qua của Lộ Trạch Thanh, "Sao lại tức giận như vậy? Không phải là tôi sợ em buồn chán sao, không cần phải khách khí với tôi, nếu em thật sự cảm thấy buồn....."

Nói còn chưa dứt lời, Lộ Trạch Thanh đã đẩy Giang Úc ra cửa phòng tắm, ý cười trong mắt Giang Tư Úc không giảm, cậu tức giận đến mức đóng sầm cửa lại.

Cậu sợ Giang Tư Úc sẽ phá cửa đi vào, trực tiếp khóa trái.

Lộ Trạch Thanh dựa vào cửa một lúc lâu nhưng độ nóng trên mặt vẫn không giảm bớt.

Đợi hơn nửa tiếng, Lộ Trạch Thanh vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Giang Tư Úc đứng ở cửa phòng tắm vài giây, hình như hắn trêu chọc hơi quá đà.

"Thanh Thanh."

Không ai để ý đến hắn.

Giang Tư Úc nào dám trêu nữa, không dỗ tốt thì Lộ Trạch Thanh sẽ lại trốn hắn vào ngày mất. Giang Tư Úc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Sao Lộ Trạch Thanh lại có thể làm được, vừa quyến rũ, vừa câu dẫn nhưng vẫn rất ngây thơ.

"Cơm sáng đã xong rồi, không xuống ăn thì sẽ nguội mất."

"Tôi, tôi tắm rửa một lát." Lộ Trạch Thanh chính là không mở cửa.

Lộ Trạch Thanh đã tắm xong. Giang Tư Úc nghe được tiếng nước, xác định cậu tắm rửa xong thì mới đến gõ cửa.

"Một buổi sáng mà em muốn tắm vài lần?"

Lộ Trạch Thanh không nói lời nào, Giang Tư Úc đứng trước cửa phòng tắm, vô cùng nhẫn nại dỗ dành Lộ Trạch Thanh.

"Cái này rất bình thường, không có gì cần phải ngượng ngùng cả."

"Nếu em cảm thấy trong lòng không cân bằng thì ngày mai tôi sẽ để em xem tôi giặt quần lót."

[ĐAM MỸ][HOÀN]CÙNG ẢNH ĐẾ Ở LUYẾN TỔNG TỔ CP SAU BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ