CHƯƠNG 16

1.6K 151 1
                                    

Tần Diên Xuyên cố ý dừng một chút.

"Ai cũng phải chuẩn bị."

Trần Minh Phỉ im lặng một lúc, hỏi.

"Không thể chuẩn bị cho chính mình sao?"

Tần Diên Xuyên cười với cậu ta. "Không thể."

Trần Minh Phỉ:"......."

"Vậy nếu không có ai đưa thì không mặc sao?"

"Không, tôi sẽ bảo người khác chuẩn bị một bộ dự phòng, mọi người chỉ cần làm theo yêu cầu của tôi, chuẩn bị cho các vị khách mời khác là được."

"Được."

Sau khi tuyên bố xong hành trình hai ngày sau, Tần Diên Xuyên liền cho mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Lộ Trạch Thanh dựa vào đầu tường, gối lót sau eo, cậu mở ra ghi nhớ trong điện thoại ghi lại kế hoạch ngày mai.

Buổi sáng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.

Buổi trưa sau khi ăn xong sẽ đi mua một bộ Hán phục theo yêu cầu của tổ chương trình.

Buổi chiều đi lấy điện thoại mới để quay video về món ngon, buổi tối quay về biệt thự.

Sau khi xác nhận lại hành trình, Lộ Trạch Thanh mở app đánh giá các món ăn ngon, bắt đầu chọn nhà hàng sẽ đến thăm vào chiều mai. Sau khi xem xét cũng như tính toán, Lộ Trạch Thanh quyết định chọn một nhà hàng hải sản tự phục vụ.

Cách biệt thự không xa có phố buôn bán nên có lẽ cậu có thể mua được Hán phục.

Sau khi sắp xếp xong hết, Lộ Trạch Thanh để điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn.

Lộ Trạch Thanh nhắm mắt lại liền cảm thấy được không gian đặc biệt yên tĩnh, trong lúc nhất thời cậu có một loại ảo giác, căn biệt thự này chỉ có một mình cậu. Đầu óc của cậu vô cùng tỉnh táo, bất chợt nghĩ đến những gì Trần Minh Phỉ nói buổi sáng.

Chị của nữ chính bị đánh vỡ đầu, máu văng vãi khắp nơi.

Hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong não, Lộ Trạch Thanh chỉ cảm thấy toàn bộ lông tơ đều dựng ngược.

Cậu cho chân vào trong chăn, cũng đem nửa cái đầu vùi vào chăn.

Nếu không phải sợ khó thở thì cậu chỉ muốn chui cả người vào trong chăn.

Sự yên tĩnh bao vây lấy cậu, Lộ Trạch Thanh cưỡng bách chính mình không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng càng nhắc nhở chính mình, đại não lại càng không thể khống chế được.

Buổi sáng cậu không cảm thấy bộ phim đáng sợ nhưng bây giờ dưới sự tưởng tượng phong phú của bộ não thì hình ảnh càng kinh hoàng hơn so với việc trực tiếp nhìn thấy máu.

Lộ Trạch Thanh thôi miên chính mình.

Nghĩ đến việc quay chụp ngày mai, nghĩ đến việc số dư tài khoản tăng lên.

Trái tim bùm bùm của Lộ Trạch Thanh cuối cùng cũng an phận, thật sự vất vả để đuổi những hình ảnh đó ra khỏi đại não.

Lộ Trạch Thanh bắt đầu tính toán đi ngủ, bắt đầu từ số dương...... bắt đầu từ tiền đi.

100 vạn.

[ĐAM MỸ][HOÀN]CÙNG ẢNH ĐẾ Ở LUYẾN TỔNG TỔ CP SAU BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ