Chương 10

27 6 1
                                    


Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ ngày anh rời khỏi Lâm gia.

Khi đó, ánh nắng ban mai vừa hé, cả gia đình vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu và kiệt sức sau những sóng gió buổi tối ngày hôm qua. Tiêu Chiến im lặng ngồi bên cửa sổ, bất lực nhìn những tia sáng rực rỡ đang dần hiện ra ở phía chân trời. Cậu không thể nhớ được mình trong một đêm đó đã quyết định như thế nào và trốn khỏi ngôi nhà đó, đầu cũng không ngoảnh lại, nhưng khung cảnh lúc đó vẫn in sâu vào tâm trí anh, đến bây giờ vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Và người khởi xướng tất cả những chuyện này chỉ là một đứa trẻ có chiều cao vừa chạm đến ngực anh, nhưng bây giờ đã cao ngang tầm mắt với anh, bờ vai dưới chiếc áo thun mỏng gầy và rộng, đường nét trên mặt đã sắc nét,. ... Đứa trẻ ngày ấy đã hoàn toàn trưởng thành rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác muốn mở miệng, nhưng cổ họng tựa như bị một cục bông chặn lại, nhất thời không có gì thoát được ra ngoài.

"Em..." Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến xong, cậu không biết phải nói gì, bất đắc dĩ nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, mãi đến khi Tiêu Chiến cau mày cậu mới nhận ra mình nắm quá chặt, vội vàng buông ra , " Em xin lỗi."

Ba chữ này rơi vào tai Tiêu Chiến như sự mỉa mai không thể diễn tả thành lời. Anh ta hoàn toàn mất đi ý muốn lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, như muốn hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng vì cậu và Tiêu Chiến ở cùng một thành phố nên sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp lại nhau, nhưng cậu không ngờ lại sớm như vậy. Tiêu Chiến dường như đã thay đổi, nhưng dường như cũng không phải, trông anh gầy hơn trước rất nhiều, trên lông mày hiện lên một tia xa cách khó tả.

"Em đến đây để đi học," Vương Nhất Bác giải thích với Tiêu Chiến, "Vừa rồi nhìn thấy anh, em còn tưởng mình nhìn nhầm."

Tiêu Chiến sửng sốt một lát. Giọng Vương Nhất Bác trầm, rất khác với khi còn nhỏ, nhưng ánh mắt nhìn anh thì vẫn như cũ, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào, chỉ có thể tùy tiện gật đầu: "Ồ."

Vương Nhất Bác cũng trầm mặc.

Hai người đứng đối diện giữa đường lớn, không ai lên tiếng, những người xung quanh không khỏi quay lại nhìn hai người khi họ đi ngang qua, Tiêu Chiến là người đầu tiên có phản ứng, anh đè nén mọi suy nghĩ trong lòng, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay anh rất mệt, nếu không có chuyện gì, anh về trước."

Nếu là một ngày khác, Tiêu Chiến có thể vẫn còn sức để nói chuyện với Vương Nhất Bác vài câu, nhưng hôm nay, anh chỉ cảm thấy đau đầu và muốn tránh xa mọi thứ khiến anh bận tâm nhất có thể.

Thần kinh căng thẳng của Vương Nhất Bác thả lỏng một chút, lập tức gật đầu đồng ý.

"Có muốn em đưa anh về không?" Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tiêu Chiến: "Em đi xe máy tới đây."

Chữ "không" đã ở trên môi Tiêu Chiến, nhưng đột nhiên nhớ tới tiếng xe máy lúc nãy, không hiểu sao anh lại muốn thử một lần, vô thức gật đầu: "Cảm ơn."

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ