Chương 20

29 4 1
                                    


Từ sau khi mối quan hệ giữa hai người vượt quá giới hạn, Vương Nhất Bác vô số lần muốn làm tình cùng Tiêu Chiến, thanh niên 18, 19 tuổi lần đầu nếm mùi tình yêu, chỉ ôm hôn không thể thoả mãn dục vọng trong cơ thể cậu.

Bọn họ rất nhiều lần dùng tay và miệng, hoặc cách khác để thoả mãn cho nhau, cả những việc nên và không nên cũng đã làm nhưng vẫn chưa đi đến cuối cùng.

Vương Nhất Bác không chịu nổi, nhưng cậu biết, Tiêu Chiến đang mơ hồ chống cự lại điều gì đó, ngay cả khi tình yêu của anh vào lúc mãnh liệt nhất.

Bản thân Tiêu Chiến những lúc đó giống như bị dục vọng lấn át, nhưng anh chỉ cắn răng thật sâu vào vai cậu, chỉ như vậy, không muốn Vương Nhất Bác tiến xa thêm nữa.

Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng đề cập đến, có khi cậu sẽ nằm mơ cả đêm, sáng dậy đau đớn, quấn lấn Tiêu Chiến đòi anh giúp cậu giải quyết. Và sau đó, cậu cả ngày sẽ không dám ở gần Tiêu Chiến, sợ bản thân không chịu đựng thêm được.

Giống như bây giờ, khi hơi thở của Tiêu Chiến nồng nặc mùi cồn, Vương Nhất Bác mút thật mạnh, lưỡi quấn lấy lưỡi Tiêu Chiến, âm thanh của nụ hôn khiến người ta nghe mà đỏ mặt, tim đập như trống trận.

Có lẽ vì còn say nên Tiêu Chiến chủ động hơn bình thường rất nhiều, lòng bàn tay nóng rực của anh vuốt ve lưng Vương Nhất Bác, rồi nhanh chóng lần xuống dưới tháo dây lưng của cậu.

"Phiền phức quá!" Tiêu Chiến bất mãn, anh nằm trên người Vương Nhất Bác phàn nàn, "Sao hôm nay em lại mặc quần jean?"

Vương Nhất Bác thường mặc đồ thể thao, thuận tiện hơn nhiều so với quần jean.

"Không ngờ hôm nay anh lại nhiệt tình như vậy!"

Đũng quần Vương Nhất Bác dựng lên một cái lều trại nhỏ, dưới lớp vải cứng của quần jean không dễ thấy như mọi khi, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên đũng quần mình, đầu lưỡi xoáy vào trong ốc tai Tiêu Chiến, "Anh, tay nhanh hơn đi."

Vương Nhất Bác không có thời gian suy nghĩ vì sao hôm nay Tiêu Chiến đột ngột thay đổi tâm tính, cậu chỉ muốn cảm ơn bản thân đã không tự uống hết chỗ bia ở nhà, nếu không, hôm nay cậu đã không được hưởng phúc lợi như vậy.

Tiêu Chiến ấn tay xuống mạnh một cách hung ác, khiến Vương Nhất Bác kêu lên đau đớn, hai mắt cậu sung huyết, xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, hung hăng ấn phần giữa thân của mình vào chân Tiêu Chiến, "Muốn thao chết anh!"

Tiêu Chiến không để ý đến mấy lời ngông cuồng của Vương Nhất Bác, chỉ tập trung cởi bỏ dây lưng của cậu, cuối cùng, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, tự mình nắm tay Tiêu Chiến cởi, hai bàn tay đan vào nhau như đang giao đấu.

Cởi được quần jean, Vương Nhất Bác vội túm lấy Tiêu Chiến đặt vào giữa hai đùi mình, hơi thở nóng hổi phả vào tai Tiêu Chiến, rên lên "Anh!"

Tiêu Chiến nổi hết cả da gà từ tai đến cổ.

Áo bị kéo lên tận ngực, quần bị cởi một nửa xuống đến đầu gối, Tiêu Chiến vô thức muốn trốn nhưng không cử động được, buộc phải ngẩng đầu lên hôn Vương Nhất Bác, rồi chật vật tự đẩy quần ra, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, chuyển động dưới tay cũng không ngừng nghỉ, nhưng anh không có ý định cho Vương Nhất Bác bắn ra như thường lệ, mà lên xuống chậm rãi hơn, vuốt ve từng mạch máu đang nổi gân xanh trên dương vật của cậu.

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ