Chương 4

37 6 0
                                    

Càng về chiều, gió càng mạnh, mây đen từ từ tụ lại trên bầu trời vốn cả ngày trong xanh, từ phía chân trời truyền đến tiếng sấm thưa thớt, tiếng ầm ầm càng lúc càng gần, như có một cơn bão đang đến.

Cửa rèm trong lớp học bị gió thổi tung, lớp trưởng đang phát biểu trên bục giảng, nhưng sự chú ý của học sinh trong lớp đều bị cuốn vào hai tấm rèm bay loạn xạ, không ai đáp lại.

Chỉ còn năm phút nữa là tan học, giáo viên chủ nhiệm cũng không làm học sinh xấu hổ, chắp tay sau lưng, đứng ngoài hành lang cười nói: "Trời sắp mưa rồi, hay là chúng ta nói chuyện thêm một chút nữa đi, dù sao nhanh như vậy cũng không kịp về nhà."

Cả lớp vui vẻ phản đối, ánh mắt hướng về giáo viên chủ nhiệm.

"Được rồi, mọi người nhanh lên, nếu một lúc nữa trời mưa to, thật sự không về nhà được đâu." Lớp trưởng giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, "Các bạn ở hàng cuối, hãy buộc rèm cửa lại."

Tiêu Chiến chỉ phản ứng lại sau lại khi bị bạn cùng bàn huých một cái vào cùi chỏ, cậu vội vàng đặt bút xuống, nhanh chóng cuộn rèm lên gọn gàng.

Xuyên qua ánh sáng bên ngoài, những hình vẽ phác thảo  trên vở nháp  của Tiêu Chiến lập tức trở nên rõ ràng.

"Lại vẽ cái gì thế?" Bạn cùng bàn đứng lên lén nhìn qua, "Cậu thật dũng cảm, còn không nghe giảng nữa!"

Tiêu Chiến dùng giấy che lại, nói: "Vẽ linh tinh thôi, chúng mình vừa nói đến đâu rồi?"

Bạn cùng bàn chỉ cho Tiêu Chiến, nói với cậu với giọng điệu ghen tị: "Nếu biết trước, tôi đã nhất quyết học vẽ khi còn nhỏ. Kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ dễ dàng hơn nhiều, bố mẹ tôi còn nói mấy cái này thì làm được trò trống gì, tôi chỉ có thể vẽ chơi chơi thôi."

Tiêu Chiến mím môi cười: "Ba mẹ cậu kỳ vọng rất cao vào cậu."

"Ba mẹ ai mà chẳng thế?" bạn cùng bàn hỏi.

Tiêu Chiến không nói gì thêm, tập trung nghe giáo viên chủ nhiệm nói.

Tiếng sấm vang lên đúng lúc chuông reo, lớp học trở nên hỗn loạn. Giáo viên chủ nhiệm quen thuộc với tình hình này, nhanh chóng giao bài tập và cho học sinh ra về, lúc có hạt mưa rơi xuống, Tiêu Chiến đã yên vị trên chiếc xe đang đợi sẵn ở cổng trường.

"Hôm nay Chiến Chiến vẫn đi học vẽ chứ?" Chú Trương tài xế hỏi.

Tiêu Chiến nhìn bầu trời, nói: "Không đi ạ, trời sắp mưa rồi."

"Vâng, tôi đưa cậu về thẳng nhà." Chú Trương khởi động xe, "Tôi vừa đưa thiếu gia về nhà, cậu ấy sẽ rất vui khi thấy cậu về sớm."

Tiêu Chiến nhìn những hạt mưa chảy thành dòng ngoài cửa sổ xe, ngón tay di chuyển theo đường chảy của hạt mưa, "Ba mẹ em ấy không có nhà ạ?"

"Tiên sinh đi công tác, phu nhân về bên Vương gia, ở nhà chỉ có dì Trần." Chú Trương trả lời.

Tiêu Chiến gật đầu, cậu đã quen với chuyện này.

Trước đây, trước khi Tiêu Mỹ Bình qua đời, tất cả những gì liên quan đến Tiêu Chiến cô đều muốn tự mình làm, dù sau này bị bệnh, cô vẫn nhớ hàng ngày quan tâm đến việc học của con trai. Tiêu Chiến vốn nghĩ rằng tất cả cha mẹ trên thế giới này đều là như vậy, nhưng những năm gần đây sống cùng gia đình Lâm Chính Đình, cậu nhận ra rằng làm cha mẹ cũng có thể giống như Vương Ngữ Cương, khi vui vẻ, cô sẽ muốn đặt tất cả những thứ tốt nhất trước mặt con trai mình, nhưng khi không vui, cô sẽ giao con cho bảo mẫu, thậm chí quan tâm còn không bằng quan tâm đến thú cưng.

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ