Chương 19

39 4 0
                                    


Hơi thở của Vương Nhất Bác nóng rực, cậu không ngừng hôn lên cổ Tiêu Chiến, thậm chí còn cắn một ngụm khiến một miếng da cổ của anh đỏ lên, không cần nghĩ cũng biết ngày mai Tiêu Chiến hẳn sẽ không dám gặp ai.

Tiêu Chiến không kịp ngăn cản, cơn đau nhức do răng cọ vào da khiến anh vô thức nhíu mày, rên lên một tiếng đau đớn, lúc này Vương Nhất Bác mới dừng lại, thở hổn hển.

"Sao thế?" Giọng Tiêu Chiến run rẩy, vẫn chưa hồi phục sau nụ hôn vừa rồi.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thêm một lúc nữa mới im lặng kéo anh cùng ngồi dậy, không quên thu dọn quần áo xốc xếch trên người.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, mãi đến khi được Vương Nhất Bác ôm lần nữa, anh mới đưa tay chạm vào cổ Vương Nhất Bác, da cậu nóng bừng đến đáng sợ, mạch máu đập thình thịch, hiển nhiên cậu còn chưa bình tĩnh lại. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi di chuyển đầu ngón tay tới yết hầu của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ve.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Ngày mai anh có đến studio không?" Dừng một lúc sau cậu mới nói tiếp, "Muộn quá, lần sau em về muộn, anh đừng đợi em."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, lộ ra vẻ mặt chân thành đầu tiên trong ngày hôm nay, mỉm cười cúi người hôn lên khóe miệng Tanh, sau đó miễn cưỡng hôn lên má anh, "Ngủ ngon."

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ run lên, anh quay người ôm lấy Vương Nhất Bác đang định quay về phòng ngủ.

"Nhất Bác," Tiêu Chiến giả vờ như không nhận thấy vẻ căng thẳng của Vương Nhất Bác, ôm cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, "Ngày mai em có tiết không?"

"Có." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trả lời, "Sao thế?"

"Xe anh đang đi bảo dưỡng," Tiêu Chiến vòng tay qua vai Vương Nhất Bác, hỏi: "Tan làm em đón anh được không?"

Trước đây Vương Nhất Bác luôn là người chủ động đến studio, Tiêu Chiến cũng không phản đối, nhưng anh chưa bao giờ chủ động bày tỏ hy vọng Vương Nhất Bác sẽ đến.

"Thật sao?" Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, vội gật đầu trước khi Tiêu Chiến kịp trả lời, "Vậy tan học em sẽ đến đón anh!"

"Không vội, anh có một cuộc họp vào buổi chiều, sẽ không kết thúc sớm đâu."

Vương Nhất Bác liên tục gật đầu, giơ tay lên dừng giữa không trung một lúc, cuối cùng ôm lấy Tiêu Chiến: "Được, em biết rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, sau khi cánh cửa trước mặt đóng lại, nụ cười của cậu cũng từ từ dừng lại.

Tiếng bước chân của Tiêu Chiến vang vọng khắp hành lang, Vương Nhất Bác ngơ ngác ngồi dưới đất, tựa vào cửa, chân duỗi thẳng cho đến khi không nghe thấy động tĩnh nào từ phía bên kia mới đứng dậy.

Trong điện thoại của cậu có vài cuộc gọi nhỡ của Vương Ngữ Cương, có lẽ cuối cùng cô cũng nhận ra sự biến mất của Vương Nhất Bác nên gọi tới hỏi, Vương Nhất Bác không muốn trả lời, sau khi xem xong liền tắt máy. Cậu nhìn về phía cửa phòng ngủ, không biết đang nghĩ gì, đôi mắt sáng lấp lánh, cậu ném điện thoại lên giường rồi quay người đi tắm.

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ