Chương 17

28 4 0
                                    


Đêm khuya.

Đèn bàn cạnh giường ngủ trong phòng Vương Nhất Bác vẫn sáng, chăn bông vẫn cuộn tròn trên góc giường, Vương Nhất Bác ôm một chiếc gối trong tay và coi nó như bao cát.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên tái nhợt, ngay cả đôi lông mày nhíu lại trông cũng hốc hác hơn, mái tóc trên đầu cậu rối tung như một cái ổ gà.

Nhưng Vương Nhất Bác lúc này rõ ràng không chú ý tới hình tượng bản thân, cậu nhìn chằm chằm vào hộp thư wechat, cuối cùng bực bội ném điện thoại đi, ngã xuống giường, thở dài.

Đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến vẫn nhốt mình trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì, không biết là đã ngủ quên hay đang đấu tranh với chính mình nữa.

Vương Nhất Bác vốn là tức giận Tiêu Chiến hôm nay tâm trạng thất thường, hiện tại lại chỉ lo lắng, bất an không biết nên làm thế nào để phá vỡ thế bế tắc này, nhưng cậu cũng không muốn cúi đầu trước.

Rõ ràng là Tiêu Chiến đã mất bình tĩnh, sao cậu phải là người nhận lỗi?

Sự kiêu ngạo khiến cậu thực sự không muốn xuống nước xin lỗi Tiêu Chiến, nên quyết định đẩy điện thoại ra thật xa, thậm chí còn không thèm tắt đèn, chui cả người vào trong chăn.

Năm phút sau, Vương Nhất Bác ngộp thở, nhịn không được đành nhấc chăn bông lên, trừng mắt nhìn trần nhà, cậu hoàn toàn mất ngủ.

Bỏ đi, Vương Nhất Bác nản lòng, xoay người ngồi dậy, quyết định lẻn đến cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến xem chuyện gì đang xảy ra, nếu Tiêu Chiến cũng chưa ngủ thì cậu đành bất đắc dĩ bắt chuyện vậy.

Vừa nhấc chân lên thì một luồng sáng xuyên qua khe hở cửa phòng ngủ chiếu vào phòng, Vương Nhất Bác vô thức nín thở, nhẹ chân đi đến cửa, lắng nghe âm thanh bên ngoài phòng.

Tiêu Chiến dường như đang đi về phía phòng khách, loay hoay làm gì đó, nhưng chỉ một lát là không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Niềm hy vọng mới dấy lên của Vương Nhất Bác lại sụp đổ, vỡ tan tành, cậu chán nản áp trán vào khung cửa.

Ánh sáng từ khe cửa không biến mất, Tiêu Chiến vẫn ở trong phòng khách, chưa quay lại phòng ngủ. Vương Nhất Bác không do dự nữa, kéo tay nắm cửa, bước ra khỏi phòng ngủ.

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, đang quỳ trên tấm thảm dưới ghế sofa, trên bàn trà trước mặt bày đầy hoa, giấy gói và cành lá chất đống ở phía bên kia, còn có một bình thuỷ tinh với những bông hồng đã được cắt tỉa.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn một lúc, Tiêu Chiến cũng không để ý tới, cẩn thận chọn ra những bông hồng còn nguyên vẹn, cắt tỉa theo độ dài thích hợp cắm vào bình, di chuyển cẩn thận và kiên nhẫn.

Cơn tức giận vừa rồi trong nháy mắt đã biến thành một quả bóng xì hơi, Vương Nhất Bác cảm thấy mũi cay cay, lặng lẽ đi tới ngồi xuống, từ phía sau ôm Tiêu Chiến, "Anh."

Động tác của Tiêu Chiến hơi dừng lại rồi tiếp tục, anh không nói gì, nhưng cũng không đuổi Vương Nhất Bác đi. Vương Nhất Bác ngừng gây sự, úp mặt vào lưng Tiêu Chiến, giống như một con gấu koala, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng kéo trong tay Tiêu Chiến.

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ