Chương 34

66 3 2
                                    


Hồi nhỏ, do ít tuổi hơn, Vương Nhất Ba gần như chưa bao giờ thắng trong các cuộc cãi vã hay đánh nhau với Tiêu Chiến và cậu sẽ dùng một ít thủ đoạn để mách ba mẹ rằng lỗi là do Tiêu Chiến, nhưng từ sau khi 10 tuổi, cậu đã không còn mặt mũi nào làm chuyện mách lẻo như thế nữa, cũng chẳng biết cậu đã phải giữ ấm ức trong lòng bao nhiêu năm.

"Mau gọi ca ca," Vương Nhất Bác giả vờ uy hiếp, túm cổ áo Tiêu Chiến, 'Anh đã hứa rồi."

"Làm gì có cái yêu cầu quái đản như thế chứ!" Tiêu Chiến phản đối, 'Đừng hòng."

"Anh có gọi hay không?" Vương Nhất Bác hai chân đè chặt chân Tiêu Chiến, véo vào chỗ da mềm nhạy cảm trên eo anh, "Có gọi hay không?"

Tiêu Chiến cả người co tròn, "Ngứa quá... tha cho anh đi!"

"Gọi ca ca lập tức tha cho anh." Vương Nhất Bác hết sức kiên trì.

Đôi tai trắng nõn của Tiêu Chiến từ từ đỏ lên, anh giãy giụa một lát, nhưng vẫn cảm thấy hết sức ngại ngùng, ngậm chặt miệng, "Em đổi yêu cầu khác đi."

"Không, em không đổi." Vương Nhất Bác hôm nay nhất định phải đạt được mục đích, dồn trọng lượng cả cơ thể lên người Tiêu Chiến, cố ý thổi gió bên tai vốn đã đỏ bừng của Tiêu Chiến, "Anh xấu hổ cái gì chứ?"

Tiêu Chiến vừa cáu vừa xấu hổ, véo má Vương Nhất Bác, "Trừ khi trời sập anh vẫn là anh trai của em, ca ca của em!"

Vương Nhất Bác dỗi, môi kề sát tai Tiêu Chiến, cười giảo hoạt, "Anh trai tôi mỗi ngày đều bị tôi thao à?"

Lúc trước, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tưởng tượng lại nghe được những lời như vậy từ miệng Vương Nhất Bác, anh cảm thấy từ gốc tai đến ngực đều ngứa ran, nên trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, cả người không có chút sức lực, ôm cổ cậu, làm nũng, "Không được à?"

"Không được." Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát, "Mau gọi đi! Anh hai ngoan!"

Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe nổi nữa, mấy lần bị gọi như thế ở trên giường, cả người anh như bị thiêu đốt, run rẩy, danh xưng anh trai hai mươi năm cứ như thế bị Vương Nhất Bác huỷ hoại, còn bị cậu nhốt trong nhà, giữ hết giấy tờ tuỳ thân.

Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi.

Khi mới đến Lâm gia, Vương Nhất Bác vẫn còn là một đứa trẻ đi chưa vững, lớn lên dưới mắt Tiêu Chiến, cho dù mối quan hệ hiện tại đã khác trước đây, thậm chí Vương Nhất Bác một tay đã có thể ôm chặt anh, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là đứa trẻ ôm và gọi anh hai từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Buổi tối được không?" Tiêu Chiến nhắm mắt lại, xoay người qua một bên, giọng nhỏ yếu dần đi, "Buổi tối anh sẽ gọi."

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn một vòng, cúi đầu hôn Tiêu Chiến, rồi liếm nốt ruồi ở khoé môi anh, đúng lúc Tiêu Chiến cảm thấy đã thành công thì khuôn mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc lại, "Ngay bây giờ."

"Em nhất định không nhường anh một tấc!" Tiêu Chiến muốn động thủ, nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm được cổ tay anh, hai người lăn lộn trên sofa, dép đi trong nhà cũng không biết đã bay đi đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ