Chương 16

27 3 0
                                    

Nôn nao cả đêm cộng với cảm lạnh, lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra, đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể không còn chút sức lực nào.

Ánh nắng xuyên qua những khe hở trên rèm cửa chiếu xuống giường, phản chiếu những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, khiến cả phòng ngủ trông tối tăm và buồn tẻ hơn.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, lập tức cau mày vì mùi hương rất nồng và kỳ lạ trong phòng. Cậu chống tay đứng dậy định mở cửa sổ cho thông gió thì phát hiện có người nằm bên cạnh.

Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, thu mình lại, quần áo ngủ trên người nhàu nát, chăn bông cũng không đắp, giống như ngủ không được yên.

Đầu óc Vương Nhất Bác ngưng trệ, ký ức đêm qua lập tức tràn về, hiện lên trước mắt cậu như một chiếc đèn lồng xoay tròn.

"..."

Vương Nhất Bác lấy tay che mặt, cảm thấy đầu càng đau hơn. Bộ đồ ngủ của cậu sạch sẽ, trên người không có dấu vết nào khác, không cần nghĩ cũng biết là Tiêu Chiến thay cho cậu, nhưng bản thân Tiêu Chiến lại đang co ro trên một góc giường. Xem ra, là anh đã chăm sóc Vương Nhất Bác suốt đêm, lúc này đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngay cả tiếng Vương Nhất Bác thức dậy cũng không thể đánh thức anh.

Nhưng điều này cũng giúp Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Nếu không phải cậu uống nhiều rồi say đến vậy, có lẽ cậu có thể giả vờ bình tĩnh gọi Tiêu Chiến, nhưng lúc này, cậu không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến còn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy áp lực tâm lý vơi bớt đi rất nhiều. Cậu cẩn thận di chuyển chăn bông sang người Tiêu Chiến, sợ đánh thức anh, cuối cùng sau khi hoàn thành công việc đơn giản này, cậu có cảm giác như mình sắp ngạt thở vì thiếu oxy.

Tiêu Chiến lúc này đột nhiên xoay người.

Vương Nhất Bác thậm chí còn quên cả thở, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến đang ngủ.

Có thể là bởi nghỉ ngơi không đầy đủ, Tiêu Chiến trên mắt có quầng thâm rất đậm, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu lại, dường như anh lạnh, nên hai tay ở trong tay áo nắm chặt lại.

Vương Nhất Bác vội vàng kéo chăn lên, Tiêu Chiến hài lòng, trong giấc ngủ chậm rãi thả lỏng lông mày, khoé miệng phát ra mấy tiếng lầm bầm.

Một vài tia nắng từ ngoài chiếu vào vừa đủ để Vương Nhất Bác có thể nhìn rõ khuôn mặt Tiêu Chiến, đặc biệt là đôi môi bị cắn rõ ràng và vết hôn cực kỳ đậm trên chiếc cổ gầy trắng nõn của anh. Vương Nhất Bác không thể rời mắt khỏi đó, muốn đưa tay chạm vào nhưng khi chỉ còn cách mặt Tiêu Chiến vài cm liền dừng lại.

Cậu rút tay lại, rõ ràng là đang cố đứng dậy, nhưng do nhầm lẫn kỳ lạ nào đó, cậu lại nằm xuống, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Chiến.

Có lẽ sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến sẽ không còn nguyện ý ở gần cậu như vậy nữa, Vương Nhất Bác có chút cô đơn nghĩ, liền cẩn thận nắm tay Tiêu Chiến, rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa, ngay cả góc độ của ánh nắng cũng thay đổi, như thể đã gần giữa trưa. Cửa sổ mở hé, không khí trong lành theo gió lùa vào, khiến người ta nhanh chóng thanh tỉnh sau giấc ngủ.

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ