Chương 15

25 3 0
                                    

Vương Nhất Bác lại ra ngoài.

Tiêu Chiến ngơ ngác, khi anh mở mắt ra, trong phòng ngủ không bật đèn, rõ ràng anh nghe thấy tiếng đóng mở cửa, và rõ ràng là Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc có đánh thức anh hay không. Tiêu Chiến thấy khó chịu, trở mình thật mạnh trên giường, cả người nảy lên trên tấm đệm mềm mại.

Vương Nhất Bác chắc hẳn sinh ra là để chống lại mình.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ mẹ anh, Tiêu Mỹ Bình, cô biết chồng cũ của mình đã có gia đình mới và cũng đã sinh được một bé trai. Lúc đó Tiêu Chiến còn nhỏ, cậu không hiểu tại sao mẹ lại khóc, cậu muốn chạy tới lau nước mắt cho mẹ nhưng Tiêu Mỹ Bình ôm chặt cậu và nói, "Con là con trai duy nhất của mẹ" hết lần này đến lần khác. Sau này, sau khi mẹ qua đời, Tiêu Chiến mới được Lâm Chính Đình đưa về nhà, người mà đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không còn nhớ nổi khuôn mặt.

Gần mười năm, anh và Vương Nhất Bác mâu thuẫn không ngừng, rồi tình cờ gặp lại nhau khi trưởng thành, cuối cùng vì một lời nói vô tình của Vương Nhất Bác mà anh chẳng còn gì và phải rời khỏi ngôi nhà đó.

Sáu năm sau, ngay khi Tiêu Chiến gần như tưởng rằng mình đã quên hết mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Lâm thì Vương Nhất Bác lại xuất hiện trước mặt anh, thậm chí còn trơ trẽn nói muốn đền bù.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy. Anh đã nghĩ ra nhiều cách để dụ dỗ Vương Nhất Bác, dù sao Vương Nhất Bác cũng chỉ là một cậu bé mới lớn, dụ dỗ cậu không khó, tuy nhiên, sự chân thành mà Vương Nhất Bác thỉnh thoảng thể hiện ra khiến Tiêu Chiến không thể xuống tay, cứ mỗi khi sắp hạ quyết tâm anh lại nhớ đến những ngày xưa của hai anh em, khoảng thời gian hai người ở bên nhau khi ba mẹ bận rộn.

Tiếc rằng những kỳ vọng tốt đẹp của tình anh em lại ngắn ngủi hơn ảo ảnh.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng lặp lại ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình vừa rồi, chiếc áo gối trên tay đã bị vo thành một khối, cuộn tròn lại thành một hình dáng xấu xí.

Vương Nhất Bác suốt đêm ở ngoài hít gió lạnh, đến lúc trở về, mặt trời đã chiếu qua cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn xuống sàn phòng khách, khiến căn phòng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn nhiều.

"Em về rồi!" Tiêu Chiến đột ngột thò đầu ra khỏi bếp, thở phào nhẹ nhõm, "Anh tưởng em bỏ nhà đi rồi."

Vương Nhất Bác đứng hình tại chỗ, không dám tiến lên, "Sao anh..."

"Anh bị làm sao? Anh cũng đang muốn hỏi em bị làm sao?" Tiêu Chiến thờ ơ đổi chủ đề, "Ăn sáng chưa? Anh nấu cháo."

Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác đã bị kéo vào bàn ăn. Nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến vẫn còn lưu lại trên cổ tay cậu, lưng Vương Nhất Bác cứng ngắc, không dám đến gần Tiêu Chiến, vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện Tiêu Chiến ngồi xuống ở bên đối diện.

Bát cháo trước mặt còn đang bốc khói, làm hai má lạnh lẽo của Vương Nhất Bác cũng được sưởi ấm. Bữa ăn tẻ nhạt, chỉ có tiếng bát thìa kêu leng keng, tay trái đặt trên đầu gối cậu từ từ nắm chặt.

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ