Chương 23

31 4 6
                                    


Hàng năm, cuộc đua motor được tổ chức vào cuối mỗi mùa hè, Vương Nhất Bác dù có bận rộn đến đâu cũng sẽ dành thời gian để luyện tập, cậu chưa bao giờ vắng mặt trong bất cứ giải đấu mùa hè nào trong suốt 5 năm qua.

Năm nay, câu lạc bộ đặt rất nhiều kỳ vọng vào việc Vương Nhất Bác có thể giành chức vô địch, bởi vì lý do này, bọn họ đã bắt đầu luyện tập từ trước đó hơn nửa tháng, cũng thông báo cho Vương Nhất Bác, hy vọng Thần tài vẫn tiếp tục ủng hộ đội đua.

Vương Nhất Bác chỉ do dự một lát rồi đồng ý, 'Được, tôi sẽ đua."

"Lại là đua motor à?"

Lúc nghe điện thoại, Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Lưu Tư Bồi, tình cờ bị bà nghe được.
"Vâng ạ." Vương Nhất Bác cũng không giấu diếm, khéo léo rót một tách trà đưa cho Lưu Tư Bồi, cười ní, "Năm nào cũng là vào thời điểm này, bà ngoại vẫn chưa quen sao ạ?"

"Cả đời bà cũng sẽ không quen được." Lưu Tư Bồi trợn mắt nhìn cháu trai, bắt đầu cằn nhằn, "Nói cho bà ngoại nghe đi, con chơi cái trò nguy hiểm như thế chỉ để cho vui thôi, sao còn muốn thi đấu vậy? Chỉ nghe tiếng động cơ thôi đã khiến bà sợ chết khiếp, nghĩ đến việc con tham gia một cuộc thi nguy hiểm như vậy là bà cả đêm không ngủ nổi."

"Bà ơi, không khoa trương như vậy đâu ạ." Vương Nhất Bác tỏ vẻ ăn năn, "Ở trên đường đua an toàn hơn nhiều so với chạy xe trên đường ạ."

"Toàn là nói nhảm thôi!" Lưu Tư Bồi không thể tác động đến Vương Nhất Bác, liền quay sang cô gái bên cạnh, "Tâm Huy, lão bà này không nói được nó, đành phải nhờ cậy ở con thôi."

Thái độ của Trương Tâm Huy rất thân mật, cô nắm tay Lưu Tư Bồi, lấy lòng nói, "Bà ngoại, con không dám đâu, Nhất Bác chỉ nghe lời bà thôi."

Lưu Tư Bồi rất thích Trương Tâm Huy, nghe cô nói lập tức mỉm cười, không trách móc Vương Nhất Bác nữa, vui vẻ kéo Trương Tâm huy lại trò chuyện.

Trong lúc nói chuyện Trương Tâm Huy vẫn giả vờ lơ đãng chú ý đến Vương Nhất Bác, thấy cậu luôn cúi đầu xử lý wechat trên điện thoại, không hề có ý định chuyển hướng chú ý, ánh mắt tối lại, có chút chán nản.

"Nhất Bác à Nhất Bác!" Lưu Tư Bồi vỗ lưng Vương Nhất Bác, "Bảo con bé tới gặp con mà con chỉ mải chú ý điện thoại thôi."

Vương Nhất Bác giơ tay lên đầu hàng, "Được rồi, con không xem nữa."

Lưu Tư Bồi già đi, rất thích có con cháu ở bên cạnh, vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác, "Khi nào thì con và Tâm Huy mới cho lão bà này tin vui đây? Bà đã sẵn sàng từ lâu rồi."

Cha của Trương Tâm Huy là bạn cũ của bác cả Vương Ngọc Phong, hoàn cảnh gia đình cũng tương tự như Vương gia, cô gặp Vương Nhất Bác trong lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn hai năm trước. Người lớn hai bên gia đình đều cho rằng hai người rất phù hợp và nỗ lực hợp tác cho đôi trẻ, nhưng họ không biết, Vương Nhất Bác và Trương Tâm Huy đã thoả thuận với nhau sẽ "đóng kịch" trước hai gia đình, hỗ trợ nhau trong công việc nhưng tuyệt đối không can thiệp vào chuyện cá nhân của mỗi người.

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ