Chương 13

30 5 0
                                    


Vương Nhất Bác rất nhanh trở lại dáng vẻ thường ngày, như thể câu hỏi đột ngột đêm đó của cậu chỉ là ảo giác của Tiêu Chiến.

Nếu cậu không nhắc tới, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không chủ động hỏi, cho dù Tiêu Chiến mơ hồ biết Vương Nhất Bác không vô tư như vẻ bề ngoài, nhưng anh cũng sẽ không muốn suy nghĩ nhiều hơn, chỉ coi như Vương Nhất Bác giống như khi còn nhỏ, gây rối một cách vô lý rồi nhanh chóng quên mất.

Studio vừa nhận được một hợp đồng mới, mọi người đều rất vui vẻ, Tiêu Chiến không tránh được bận rộn, nên cho dù đã lựa chọn làm việc online nhiều nhất có thể, anh vẫn thường xuyên bị tin nhắn wechat công việc quấy rầy.

Đợi đến khi Tiêu Chiến bớt bận, Vương Nhất Bác đã trở lại thói quen sinh hoạt ban đầu, nhưng cậu sẽ nhớ báo cho anh trước khi ra ngoài, thi thoảng cũng sẽ về muộn và sáng hôm sau sẽ đợi Tiêu Chiến thức dậy cho anh biết lý do.

Nhưng Tiêu Chiến thực sự không muốn quản lý cuộc sống của Vương Nhất Bác.

"Được rồi, đi học đi!" Tiêu Chiến có chút không kiên nhẫn, ngắt lời Vương Nhất Bác, "Nếu còn không đi em sẽ muộn học."

Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, "Vậy anh không tức giận thật chứ?"

"Không giận." Tiêu Chiến chủ động giúp Vương Nhất Bác cầm áo khoác và balo, đẩy cậu đến cửa nhà, nửa đùa nửa thật nói, 'Nhanh lên, anh còn phải ngủ bù."

Tiêu Chiến vỗ vỗ bờ vai cứng ngắc của Vương Nhất Bác, nghiêng người mở cửa trìu mến, "Thiếu gia, ngài còn muốn tôi tiễn ngài nữa sao?"

Cửa vừa mở, gió từ ngoài hành lanh ùa vào, Tiêu Chiến rụt cổ lại, nửa dưới cánh tay không có ống tay áo nổi da gà. Vương Nhất Bác vội vnafg đẩy anh vào trong, "Đừng để bị cảm lạnh."

Tiêu Chiến gật đầu, trước khi đóng cửa lại còn mỉm cười nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

Càng gần đến ngày nghỉ lễ, khu vực xung quanh phố thương mại càng nhộn nhịp, thậm chí trước khi nhận được thông báo nghỉ lễ, giới nhân viên văn phòng còn nóng lòng đổ ra đường thư giãn trước.

Quán cafe ở tầng một của một trung tâm thương mại đông đúc, đến nỗi ngay cả những chiếc ô bên ngoài quán cũng chật kín người.

Giang Xuyên ngồi ở một góc quán cafe, cốc latte trong tay đã chạm tới đáy, nhưng người ngồi đối diện vẫn không từ bỏ.

"Anh Xuyên, chúng ta phải có lương tâm. Anh đã cướp hợp đồng của sếp Tiêu rồi, sao vẫn còn đến đây?" Mắt Kính Đen tràn đầy phẫn nộ, khuôn mặt đỏ bừng, "Tôi không biết tại sao hai người lại chia tay, nhưng đã chia tay rồi, cho dù anh không nghĩ đến sếp Tiêu thì cũng hãy nghĩ đến những người làm công ăn lương như bọn tôi, được chứ?"

Giang Xuyên xoa xoa lông mày, cảm thấy bất đắc dĩ, "Tôi không phải ý đó, cậu hiểu lầm rồi."

"Doanh Doanh nói với tôi anh cũng tìm cô ấy." Mắt Kính Đen cảnh giác nhìn Giang Xuyên, "Cô ấy không nói cho anh biết, cho nên anh đến tìm tôi để dò hỏi, anh vẫn không từ bỏ bằng mọi cách phải đạt được mục đích của mình?"

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ