Chương 8

32 6 0
                                    




Khi Vương Nhất Bác trưởng thành, cậu đã có một chút danh tiếng trong giới đua motor địa phương. Nhưng vợ chồng Lâm Chính Đình cũng không có thời gian quan tâm đến sự trưởng thành của con trai, những phiền phức trước mắt đã đủ khiến họ bạn rộn.

"Lâm tổng, bên ngoài có một số khách hàng...anh có muốn đích thân gặp bọn họ không?"

Thư ký gõ cửa văn phòng Lâm Chính Đình, vẻ mặt lo lắng. Khách hàng đã đến công ty nhiều lần nhưng Lâm Chính Đình vẫn luôn một mực tránh né, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là không thể ngăn cản được bọn họ.

Lâm Chính Đình đỡ trán, mệt mỏi xua tay, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Nói với bọn họ là tôi đang họp, mời bọn họ ngày mai quay lại."

"Nhưng Lâm tổng, đây là những khách hàng duy nhất còn lại sẵn lòng hợp tác với chúng ta," thư ký nói, "cũng là những khách hàng đầu tiên đồng ý cho chúng ta hoãn nợ."

"Tôi biết rồi, anh cứ bảo bọn họ về đi!" Lâm Chính Đình đột nhiên cao giọng, "Nếu tôi có thể đền tiền, tôi còn trốn ở trong phòng này sao?"

Thư ký không dám nói thêm gì nữa, khẽ vâng rồi nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài.

Lâm Chính Đình cáu kỉnh nhắm mắt lại, nới lỏng cà vạt.

Doanh thu của công ty kém, những khách hàng từng hợp tác với Lâm Chính Đình vì nhận được một phần lợi ích của Vương gia những năm đầu cũng dần mất đi, hiện tại hắn một mình chống đỡ, gần như đã kiệt quệ. Một số nhân viên cũ đã gắn bó với Lâm Chính Đìnhg nhiều năm vẫn kiên quyết lựa chọn từ chức, cho dù hắn đã nhiều lần thuyết phục bọn họ ở lại; những người còn lại cũng dần mất đi nhiệt huyết với công việc; hắn vốn là một ông chủ thành đạt, giờ đây chỉ còn lại một cái tên cùng ngoại hình tầm thường.

Nhưng Lâm Chính Đìnhg không sẵn sàng chấp nhận thất bại.

Trong những năm qua, hắn đã hy sinh gần như tất cả mọi thứ cho sự nghiệp của mình, sẵn sàng chà đạp tôn nghiêm của chính mình, sống như một con chó trước mặt Vương gia, chỉ để nhặt được một ít lợi ích chung từ ngón tay của Vương Kỳ, nhưng cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với hoạt động kinh doanh cốt lõi của Vương gia.

Vương Ngữ Cương luôn cảm thấy Vương gia đã giúp đỡ Lâm Chính Đìnhg rất nhiều nên luôn kẻ cả trước mặt chồng, sự dịu dàng của thiếu nữ khi lần đầu gặp Lâm Chính Đình đã dần dần phai nhạt theo ngày tháng, chỉ còn lại sự kiêu ngạo và vô lý. Nếu biết điều này sớm hơn, tại sao hắn lại bỏ rơi Tiêu Mỹ Bình cùng con trai vì Vương Ngữ Cương? Trở thành một kẻ phản bội.

Nghĩ tới Vương Ngữ Cương, sắc mặt Lâm Chính Đình càng trở nên khó coi.

Gần đây Vương Ngữ Cương rất thường xuyên chạy đến Vương gia, trước đây mỗi tuần cô đều đến đó một lần, nhưng bây giờ phải mất mười ngày rưỡi mới thấy cô từ Vương gia trở về, hơn nữa cô chỉ ở nhà một thời gian rất ngắn, thay đồ rồi lại rời đi. Dù Lâm Chính Đìnhg có ngu ngốc đến đâu, hắn vẫn có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế. Ban đầu hắn nghĩ mình có thể đến gần Vương Khải hơn thông qua việc Vương Ngữ Cương thường xuyên về thăm nhà bố mẹ đẻ, không ngờ hôm qua hắn lại gặp được Vương Ngọc Phong tại trụ sở tập đoàn, anh vợ nói với hắn rằng những ngày qua Vương Ngữ Cương không về nhà.

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ