Chương 33

26 4 0
                                    


"Chúc mừng năm mới!"

Tiêu Chiến lặp lại lần nữa, và xoa đôi tay lạnh cóng của Vương Nhất Bác, rồi hỏi, "Lạnh quá, chúng ta vào nhà được không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, cho đến khi bị kéo vào phòng khách, cả cơ thể cậu vẫn cứng ngắc bất động, giống như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

Vương Nhất Bác đã ngồi bên ngoài quá lâu, tóc và áo khoác phủ đầy tuyết, những bông tuyết rải rác trên tóc cậu biến thành nước khi gặp nhiệt độ ấm áp trong nhà, chảy dọc theo lông mày của cậu, được Tiêu Chiến lau đi ngay lập tức.

"Em không lạnh à?" Tiêu Chiến búng trán Vương Nhất Bác mắng, "Muốn biến mình thành người tuyết à?"

"Anh..."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, vỗ nhẹ bông tuyết cho nó rơi ra, nhưng hồi lâu vẫn không nói được lời nào.

"Dì Trần hôm nay anh cho dì nghỉ rồi, tối nay hai chúng ta phải tự lực cánh sinh." Tiêu Chiến áp lòng bàn tay ấm áp lên má Vương Nhất Bác, cười hỏi "Em muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác càng thêm bối rối, chỉ có thể nắm thật chặt tay Tiêu Chiến, không dám rời mắt khỏi khuôn mặt anh một giây.

Tiêu Chiến đau tay, nhưng trên mặt vẫn cười, "Em không nói nên chúng ta tuỳ tiện ăn gì đó thôi nhé!"

Vừa nói, anh vừa đi về phía nhà bếp, vừa định ra hiệu cho Vương Nhất Bác buông mình ra thì lập tức bị ôm chặt hơn, đành phải kéo người đàn ông còn chưa tỉnh lại di chuyển thật chậm rãi vào trong bếp.

Dì Trần luôn cẩn thận, để sẵn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, Tiêu Chiến mở cửa tủ lạnh, nhìn hồi lâu mới nói với Vương Nhất Bác, "Hôm nay là đêm giao thừa, chúng ta ăn lẩu nhé? "

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời.

Tiêu Chiến cũng không để ý, một tay bị giữ lại khiến anh không thể cử động thoải mái được, dành phải liên tục di chuyển giữa bếp và tủ lạnh, khi phải rửa rau, anh lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác và nói: "Sao em không ra ngoài đợi anh?"

Vương Nhất Bác do dự nhìn chằm chằm hai bàn tay đan vào nhau của hai người một lúc lâu, sau đó, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, mới nới lỏng vòng tay đang nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến. Nhưng cậu không bước ra khỏi bếp mà vẫn đứng đó, đưa mắt dõi theo động tác của Tiêu Chiến.

"Anh đã không nấu ăn trong vài tháng kể từ khi anh trở về," Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác bằng giọng vội vàng, "Anh đã bị dì Trần làm cho lười biếng, nên kỹ năng có lẽ đã mai một rồi, vì thế, em đừng có chê đấy."

Vương Nhất Bác thế mà thực sự gật đầu.

Tiêu Chiến cười nói: "Em thật sự nghe được!"

Âm thanh duy nhất còn sót lại trong bếp là tiếng nước róc rách. Vương Nhất Bác vẫn đứng bên cạnh Tiêu Chiến, chăm chú nhìn anh rửa sạch nguyên liệu và bày ra đĩa rồi đặt tất cả vào tay mình.

"Mang qua bàn giúp anh!"

Vương Nhất Bác nghe lời, vừa đặt đĩa xuống, lập tức quay người tìm vị trí của Tiêu Chiến.

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ