Chương 29

37 4 0
                                    


Lãng Lãng rõ ràng rất quen thuộc với biệt thự Lâm gia, cô bé kéo Tiêu Chiến lên lầu, không quên vui vẻ hỏi xin dì Trần ăn kem, "Dì Trần ơi, Lãng Lãng muốn ăn kem."

Dì Trần lấy cho Lãng Lãng một đôi dép đi trong nhà, ngồi xổm xuống cười với cô bé, "Lãng Lãng đến rồi, con mới từ bên ngoài vào nhà, ăn đá lạnh bụng dễ bị đi ngoài, con ăn chè đậu đỏ được không?"

Lãng Lãng tự mình thay dép, ngồi trên cầu thang suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng đồng ý,

"Vậy lát nữa chúng ta ăn kem được không ạ?" Cô bé nhìn dì Trần, rồi quay sang Tiêu Chiến cầu cứu, "Lãng Lãng chỉ ăn một cái thôi!"

Tiêu Chiến mềm lòng nhìn Lãng Lãng, quay đầu hỏi dì Trần: "Ở nhà có kem không ạ?"

"Có, lát nữa dì lấy cho con bé." Dì Trần vui vẻ gật đầu.

Dì Trần luôn có cảm xúc lẫn lộn về chủ nhà của mình, Vương Ngữ Cương, nhưng bà rất thích Lãng Lãng, cô bé có giọng nói ngọt ngào và rất đáng yêu. Mỗi lần cô bé đi cùng Vương Nhất Bác, cậu cũng cười nhiều hơn.

"Tại sao Lãng Lãng lại đi một mình?" Dì Trần chờ hồi lâu không thấy có thêm người khác vào nhà, có chút ngạc nhiên hỏi cô bé, "Anh trai không đến cùng con sao?"

"Anh trai đi cùng con." Lãng Lãng thay dép, sau đó nhớ ra vẫn chưa thấyVương Nhất Bác nên chạy ra cửa nhìn xung quanh: "Sao anh trai lại đi đâu rồi?"

Bàn tay đang buông thõng trên đùi của Tiêu Chiến hơi cong lên, anh đi đến bên cạnh

Lãng Lãng, nhẹ giọng nói: "Anh trai em có lẽ là có việc đột xuất."

Lãng Lãng không vui lắm, "Anh trai không chơi cùng em, anh ấy lần nào cũng như vậy!"

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Lãng Lãng chống tay lên hông, dáng vẻ như sắp tính sổ với Vương Nhất Bác, tâm trạng đè nặng trong lòng lập tức bị xua tan, mím môi cười nói: "Không phải em nói muốn đưa anh đi chơi sao?"

"Đi!" Sự chú ý của Lãng Lãng lập tức chuyển hướng, "Chúng ta đi chơi đi, không để ý tới anh trai nữa!"

Từ sau khi trở về Trung Quốc, Tiêu Chiến vẫn sống trong biệt thự nhưng chưa từng bước lên tầng hai. Lãng Lãng đã có mục tiêu rõ ràng, sau khi chạy lên cầu thang, rẽ vào một góc và đi thẳng đến phòng Vương Nhất Bác, trước khi Tiêu Chiến kịp ngăn cản, Lãng Lãng đã đẩy cửa phòng ngủ của Vương Nhất Bác ra.

Bước chân của Tiêu Chiến dừng lại trước cửa phòng ngủ, tâm trí đang bình tĩnh của anh khi nhìn thấy những đồ đạc quen thuộc trong phòng trở nên xáo trộn.

"Sao anh không vào?" Lãng Lãng không biết tại sao, liền nắm tay Tiêu Chiến dắt vào, dùng ngón tay chỉ cho Tiêu Chiến: "Lâu đài kia là của em!"

Tiêu Chiến nhớ lại cách bố trí phòng ngủ của Vương Nhất Bác, ngoại trừ chiếc tủ trưng bày bằng kính lớn mà Lãng Lãng đang chỉ vào, cả căn phòng hầu như không có gì thay đổi.

Lãng Lãng kéo Tiêu Chiến, năn nỉ "Anh ơi, anh giúp em lấy xuống nhé!"

Tiêu Chiến nhìn chiếc tủ chứa đầy các loại mũ bảo hiểm và Lego, sau đó cẩn thận lấy lâu đài ra cho Lãng Lãng.

Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ