3. Đường ai nấy đi

877 91 25
                                    

Fic này tôi viết tệ lắm hả mọi người. Thấy ngày càng ít người đọc 😔😔😔

Mọi người có thường nghe hiến máu sẽ lên ký chưa. Fb vừa nhắc tôi kỹ niệm bốn năm đi hiến máu, lúc hiến 51 và bây giờ cũng 51. Ủa là tăng chưa ta, tôi nhóm máu A+ nhé.
//////////////////////
"Ổn chứ Gíp". Hurrykng lo lắng sờ trán cậu.

Sáng nay Negav hơi lừ đừ, hơi nóng nóng không hẳn là sốt nhưng cậu cảm thấy lạnh. Negav mặc áo khoác vào, tiến hành đi giao phở mỗi sáng cho Hieuthuhai.

"Thôi ở nhà đi, anh giao cho". Hurrykng lo lắng với tình trạng này Negav không tập trung chạy xe được.

"Anh giao cho, canh quán đi".

Hurrykng giành lại mấy phần phở. Bây giờ gần chín giờ, không phải giờ cao điểm. Những người ăn sáng đi làm và đi học cũng đã đi hết rồi. Nên để cậu canh quán cũng không quá sức.

"Dạ".

"Lấy thuốc uống vào. Dọn quán xong anh sẽ nấu nước cho em xông". Hurrykng dặn dò kỹ lưỡng rồi mới chạy xe đi giao phở.

Negav chào tạm biệt Hurrykng, vừa quay lưng vào đã thấy có khách. Ủa alo, sao không tới sớm sớm để Hurrykng bán luôn. Negav nở nụ cười vui vẻ đón khách nhưng vừa thấy Kewtiie thì nụ cười chợt tắt lúc nào không hay. Hay cậu phóng ảnh Kewtiie trước quán để miễn tiếp được không. Nhưng sợ Hurrykng sẽ đánh cậu mất.

"Anh ăn gì ạ".

"Cho anh ly cà phê sữa".

Negav lén lườm gã, coi khó ưa không. Vô quán phở uống cà phê sữa, trời ơi ngó xuống mà coi. Negav nhẹ nhàng từ từ đi pha cà phê cho gã. Thật ra cậu rất lẹ làng, dân buôn bán mà, nhưng mà ghét nên cứ từ từ vậy đó được không. Cho gã đợi lâu chơi.

"Ít sữa thôi nhé".

"Dạ".

Negav bê ly cà phê ra đặt lên bàn cho gã.

"Anh tìm anh Khang ạ. Anh ấy đi giao phở rồi".

"Không. Anh đi ăn phở".

Rồi là ăn phở dữ chưa. Kewtiie cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Cậu pha hợp ý gã đó, ban đầu gã định đi ăn phở thật. Nhưng tự nhiên lại ăn không nổi.

"Rồi có ăn phở không em làm luôn".

Nhìn tới nhìn lui thì trong quán cũng chỉ còn Kewtiie. Nên Negav cũng định ăn sáng để uống thuốc. Cậu không bị bệnh, Hurrykng đã làm không xuể. Giờ cậu bệnh nữa thì không biết Bảo Khang phải làm sao.

"Cho anh một tô". Vô quán phở mà không ăn phải cũng kỳ.

"Tái hay nạm ạ"

"Tái đi".

Negav làm hai tô phở tái rồi trần hai cái trứng gà. Bê ra để lên bàn Kewtiie. Ngồi luôn một bàn cho đỡ lau bàn.

Kewtiie lau đũa muỗng cho cậu, rồi cùng nhau ăn. Dù ăn không vô nhưng Kewtiie nhìn chủ quán trước mặt. Ăn không nổi chắc cậu cũng cảm thấy buồn lắm.

"Nhà chỉ có hai anh em hả". Kewtiie biết thừa gia phả nhà họ, nhưng vẫn hỏi để kiếm cớ nói chuyện với cậu

"Còn một anh trai nữa. Anh ấy đang làm ở Đà Lạt".

(Gerdnang) Later We Will Be HappyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ