15. Ngửa bài

723 87 15
                                    

"Sao rồi". Hieuthuhai đợi Rex sẽ dắt Khang trở lại. Nhưng gã hơi hụt hẫng vì cậu trở lại một mình.

"Khang nói đợi nó bình tâm nó sẽ đến tìm anh".

"Để anh đi giải thích với em ấy". Lần trước Hurrykng đã từng từ bỏ anh. Anh không muốn lịch sử lặp lại

"Hiếu". Rex nắm lấy cổ tay Hieuthuhai lại.

Rex cảm nhận gần đây Hurrykng rất khác thường. Ăn gì những món mình không thích. Đổi gu ăn mặc một cách kỳ lạ và còn bận hơn trước nữa. Hai đứa cùng nằm chung một nôi, đứng ngoài cửa thôi Rex cũng biết hơi thở đó là của Hurrykng. Nên cậu cũng muốn biết xem, Hurrykng muốn đóng vở kịch gì.

"Thành...". Người đàn ông kia cũng đã không chờ đợi được nữa, ông ấy bước tới gọi tên cậu.

Lần này Rex sẽ nghe lời Hurrykng một lần nữa. Cậu bước tới ôm lấy người đàn ông. Đừng nói gì nữa lúc này, cứ để nhịp tim vang lên và cảm nhận nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hurrykng chạy tới bờ sông. Cậu xuống xe hét vang lên. Nhưng muốn giải tỏa những bức bối trong lòng. Nhưng dường như điều đó không giúp ích gì được cho cậu. Hư bật khóc nức nở...

"Cậu ổn chứ". Người đàn ông kia tốt bụng đưa cho Hurrykng một bịch khăn giấy.

Hắn không biết Hurrykng đang gặp phải chuyện gì. Nhưng từ nhà Hieuthuhai ra rồi tới đây khóc thì chắc là gây nhau với người yêu rồi. Hắn bất giác cong khóe miệng.

Hurrykng tựa người vào xe. Cậu không có ý định lau nước mắt mà cứ đứng như thế nhìn về xa xăm.

"Có gì muốn tâm sự không".

Hurrykng lắc đầu, thứ cậu cần là bình yên.

Có những việc Hurrykng cũng không cần giả vờ vì tính tình cậu vốn đã sao y từ ba mình rồi.

Đứng một lúc lâu, cậu mới bình tĩnh lại đôi chút. Cậu lau đi nước mắt trên mặt. Mở điện thoại lên và gửi cho Hieuthuhai một tin nhắn: Mình dừng lại đi.

Người đàn ông nhìn thấy tin nhắn đó thì vui vẻ hẳn ra. Rốt cuộc ngày này cũng tới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rex trở về nhà sau một hồi làm tư tưởng cho Hieuthuhai. Đúng là nếu bạn có hai đứa bạn thì đừng để hai người nó yêu nhau. Mệt thì thôi nhé luôn, mệt từ hai phía.

"Ăn miếng cơm chứ, anh Rex". Negav đỡ anh ngồi xuống ghế rồi đi bới cho anh tô cơm. Hên lúc đi có nấu.

"Ít thôi An. Anh ăn không nổi đâu".

"Uống sữa chứ". Negav bé tuổi nên cũng không biết phải chăm sóc một người mang thai thế nào.

"Tôi đi. Anh mệt".

"Em đút cho". Nhìn Rex mệt mỏi, cậu sợ nếu mình không ra tay, anh sẽ mệt mà đi ngủ mất.

Trộm vía tỷ lần Rex không nghén, chỉ là mùi nồng vẫn nhạy cảm và mệt về đêm thôi.

"Em nghĩ Khang đang muốn gì Gíp".

"Sao anh lại hỏi em".

"Anh không biết phải hỏi ai. Anh chắn chắn là nó đang sắp làm một chuyện gì long trời lở đất. Nhưng anh không biết là nó làm gì". Rex nghĩ mãi vẫn không ra. "Trong lúc anh ở Đà Lạt có chuyện gì đã xảy ra không".

(Gerdnang) Later We Will Be HappyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ