8. Họp tác

656 61 4
                                    

"Sao mặt mày xanh như tàu lá vậy Rex".

"Mệt".

Rex bê nồi nước phở để lên bếp than. Ngửi cái mùi than đá bốc lên, cậu ho sặc sụa chạy ra ngoài thở lấy lại hơi. Vừa quay vô thì gặp Hurrykng đang gom tô đi rửa.

"Mệt sao không nghỉ hôm nữa".

Hôm qua Rex chạy về nhà khi trời đã tối. Và bất ngờ chưa, nhà không có đứa nào. Dù là Hurrykng hay Negav. Thằng út nói mai nó về sớm, nhưng Rex bảo cứ ngủ cho đã trưa rồi về. Còn cái thằng chủ tiệm, nó vẫn không về. Sao bảo nghỉ nhiều mất khách, lấy gì bù lỗ. Rồi mày đi kiếm đại gia bù đắp ha gì.

Nhưng nghỉ hoài là mất khách thật, Rex ngậm ngùi dặn rau bún thịt, đặt báo thức dậy sớm nấu nước phở. Còn thằng chủ đúng bảy giờ sáng mò về. Nhìn Rex cười hề hề rồi thay đồ đi bán phụ.

"Sao không ôm Hieuthuhai ngủ thêm chút nữa. Đi từ lúc tối hôm qua đến sáng hôm tới nữa mới về".

"Đâu có".

"Miễn trình bày".

Rex cũng không muốn nghe trình bày lúc này. Đầu cậu ong ong cả lại, chắc thiếu ngủ.

"Tao xin lỗi mà, lâu lâu đi chữa lành".

"Mày đi chữa lành còn tao rách ai vá".

"Thương thương, đi ngủ đi tao bán cho". Hurrykng lại cười vô tri rồi ngắt mũi Rex. "Ủa, làm nghề này có cái mặt tiền à mà dán chi vậy".

Rex đang lau bàn nghe thấy Khang nhắc về vết thương trên mặt thì hơi khựng lại. Cậu có chút sợ hãi, tiếng súng đêm qua. Nhưng chóng lấy lại bình tĩnh quánh đùi Hurrykng một cái mạnh.

"Tại ai. Tao đi nhậu, tao kêu mày rước tao về. Mày rước chồng mày về. Tao đi bộ về tao té, mày hiểu hông". Rồi là không giận được không. Đây là Rex, một đứa ghét ồn ào. Thử Negav đi, nó dỗi nó nhảy cho sập nhà.

"Ui, còn bị ở đâu không".

Hurrykng muốn kiểm tra nhưng Rex né đi. Cậu không muốn Khang thấy vết thương thật sự. Rex đứng dậy đi làm cho mình tô phở đặc biệt, nhưng hôm nay cậu hơi ớn máu nên trụng chính bò trứng hết.

"Nay bé gan vậy, tự nhiên ăn chín". Thịt bò tái mềm và ngon hơn

"Lỡ tay, kệ đi. Ăn chắc mặc bền. Tao đợi Negav về sẽ bàn cho về việc cho mày chuyển hộ khẩu". Rex giả bộ giận dỗi rồi tập trung ăn. Tối mà ăn no kỹ là sáng hôm sau đói như nạn đói 1945.

Rex đói mắt trụng nhiều bánh phở, Hurrykng nhìn tình hình chắc chút phải ăn phụ. Cậu đi chần cho mình một cái trứng, định chút ăn ké của Rex. Nhưng khi Hurrykng bê chén trứng chần ra thì thấy Rex đang húp nước vét tô.

"Mày từ xóm Ngụ Cư về hả Rex".

"Ừ. Nhắc tao thèm chè quá. Canh quán đi, tao đi mua cho ăn".

Hurrykng nhìn Rex mặc áo khoác vào đi về hướng chợ. Cậu nhìn về cái tô Rex vừa bỏ vô thau. Vẫn còn ăn nổi hả.

"Tao ăn chè bà ba nha. Không có lấy môn cũng được. Nhớ mua cho nhóc An".

"Ờ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao thế".

Negav được Kewtiie đưa về, vừa bước xuống xe thấy Rex đi tới thì lật đật chui lại vào xe. Ôm lấy Kewtiie đang ngơ ngác, cậu quay người ra úp mặt vào vai anh. Anh nghe rõ từng nhịp tim của thằng bé.

(Gerdnang) Later We Will Be HappyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ