11. Tự do

522 54 9
                                    

"Ụa...". Rex bịt miệng mình lại để vào toilet nôn

Hurrykng nghe tiếng thì lật đật chạy xuống lầu kiểm tra.

"Mày có sao không Rex".

Vừa xuống tới, nghe cái mùi Hurrykng cũng nhợn ngang.

"Mày mua cái gì vậy Khang".

Rex nhợn một hồi đi kiếm chai dầu gió ngửi mới ổn lại được. Hôm nay Hurrykng được tặng một túi bào ngư đông đá để trải nghiệm. Mà cậu bận quá nên nhờ Rex nấu cháo cho ba thằng ăn. Lúc nảy thấy rã đông, cũng ok, cũng tươi lắm mà.

"Còn date mà, date xa nữa. Mày lấy rượu với rừng khử mùi chưa".

"Chưa tốt nghiệp bước đó. Mới lấy thịt ra thôi".

Mới lấy thịt ra thôi mà tanh Rex bỏ chạy rồi.

"Thôi mày làm đi, tao chịu, tanh quá". Rex bỏ cuộc.

"Để tao kêu Gíp xuống làm, tao đang dỡ tay".

"Gíp nó đi qua nhà bạn rồi. Tự mần đi, chút tao nấu cho". Không phải trốn tránh nhưng tanh quá. "Ụa".

"Thôi đi ra quán chè ngồi luôn đi. Tao làm xong tao thỉnh về ăn".

Hurrykng thảy ví tiền của mình để ở gần đó cho Rex. Để nó trong nhà chắc chút nó ói tới mật vàng. Đồ đông lạnh sao tanh hơn vậy ta. Nhớ lần trước bình thường lắm mà.

Rex không tình nguyện bị Hurrykng đuổi khỏi nhà. Giờ này mà chè với xôi gì. Hình như gần nhà mới có Mixue dời tới. Rex quyết định đi bộ ra ngoải mua ba ly trà đào về uống. Có lần ở Đà Lạt Rex uống rồi, thạch đào của nó rất ngon. Tranh thủ đi mua trước khi muộn. Thật ra ờ đó Rex thấy mặt tiền rất đẹp nhưng không ai ở qua được nửa năm. Lúc trước quán bún đậu yêu thích của bọn họ cũng đã dời đi. Tiếp theo đó cũng nhiều người tới thuê kinh doanh nhưng vẫn như chủ cũ. Người ta đồn ở đó có ma, Rex cũng không biết có thật không, tuổi cậu cũng không lớn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cửa bị phá, Kewtiie bước vào. Không còn cách âm, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt đều vang lên rõ từng từ. Đám cầm thú đó đang ép người của anh học đánh vần.

Kewtiie cầm xô đá trên bàn, đi tới chỗ một tên đang giảng dạy. Kéo mạnh hắn ra, không quên khuyến mãi. Kewtiie quật mạnh cái xô vào đầu hắn.

Những tên còn lại dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xổ ra một tràng tiếng Hàn, Kewtiie hiểu, nhưng chả muốn nghe. Đàn em đi theo vội che chắn cho những cô gái của họ.

Đám người kia bị cướp người nên tức giận định nhào vô ăn đu đủ. Nhưng Kewtiie giơ súng lên cảnh cáo họ. Anh đẹp thật, nhưng anh không có hiền. Ánh mắt anh sắc lạnh như chút nữa thôi, khi Kew không kìm được. Anh sẽ tặng vé về nhà mỗi tháng hai lần, mùng một và ngày rằm.

Tiếng chân rầm rầm vang lên, có vẻ rất nhiều người đang đến đây. Negav nhỏ người, chen vào trước ôm lấy Kewtiie.

"Bình tĩnh...nghe em".

Kewtiie quay ra sau nhìn. Marzuz đang trốn ánh mắt của anh, anh khẽ lườm con bé. Nơi này là đâu, dắt Negav đến làm gì.

"Úp mặt vô đây".

(Gerdnang) Later We Will Be HappyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ