"Con thử món này xem. Ba chỉ biết nấu món này thôi, ba nhỏ con rất thích ăn".
Sáng nay Rex mở cửa ra, thấy người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Ông ấy xách theo túi này túi kia.
Sao một hồi hì hục trong bếp, rốt cuộc ông ấy mang lên một đĩa đậu phụ xào thịt bằm sốt cà chua.
"Ba nhỏ con lúc mang thai thèm chua nên rất thích ăn món này. Con thích ăn gì thì nói với ba nhé. Ba sẽ tập làm".
Rex nhìn tàu hủ bị ông ấy xào mạnh tay quá nên bị nát, cậu hơi cong khóe miệng. Bàn tay vẫn luôn cầm súng đến có cả vết chai theo thời gian đang nấu cơm cho cậu ăn. Cậu kéo ông ấy ngồi xuống ghế. Đi bới cho ông ấy và mình bát cơm.
Sáng thì Rex rất ít ăn cơm nhưng hôm nay đổi cũng được. Ăn nhiều thịt và ăn ít cơm cũng được. Rex nhảy lên cân thấy bụng mình đã nhú ra nhiều rồi, nhưng cân nặng thì không lên. Cậu có chút lo lắng.
Nhìn cái nhà chán không buồn nói. Rex là hộ khẩu tạm trú đang trở thành thường trú trong nhà này. Hai đứa trú tại đây không biết lại chạy đi đâu nữa rồi. Rex vẫn luôn muốn đối chất với Hurrykng, nhưng gặp nhau thì Hurrykng tìm cớ mệt muốn đi ngủ. Mà Rex cũng mệt trong người, nên lúc cậu ngủ dậy trong nhà còn đúng mình cậu.
Mùi vị cũng không tệ. Người đàn ông thấy cậu ăn nhiều nên thở phào, trong lòng cảm thấy rất vui. Liên tục gắp cho cậu.
"Được rồi ạ. Cứ để con tự nhiên...sao vậy bác".
Người đàn ông kia bất giác sờ lên mặt cậu. Ông không thể đòi hỏi rằng cậu sẽ gọi ông là ba, yêu thương ông như gia đình. Nghe Hieuthuhai nói về hoàn cảnh của cậu, ông không biết mình phải làm gì để bù đắp đủ cho cậu cả. Những nỗi đau quá lớn không thể miêu tả bằng lời.
"Bác đừng lo, con không còn trách bác nữa rồi. Con đã từng nghĩ...cuộc đời đến đây đã là may mắn lắm rồi. Gặp được mọi người yêu thương mình là điều trân quý nhất. Và đã từ bỏ suy nghĩ tìm về cội nguồn của mình cho dù đã gặp được anh Hiếu. Nhưng con lại chọn tiếp nhận người anh kia với thân phận là chồng của Hurrykng. Bác xuất hiện là chuyện nằm ngoài suy nghĩ của con. Gặp là duyên rồi, chắc do ba nhỏ con muốn con được biết mặt người bác...vì con cũng không biết mặt ông ấy thế nào".
Người đàn ông kia ăn xong bữa cơm thì ra về. Rex tiễn ông ta tới cửa. Tình thân là thứ không thể từ bỏ nhưng cái gì cũng phải từ từ vì ông ấy ngay từ đầu không là gia đình của cậu.
Rex gọi cho Negav rất nhiều cuộc nhưng kỳ lạ là không ai nhấc máy. Rex muốn nhờ Negav về chở mình đi khám thai. Gọi cho Kewtiie cũng không được. Hai đứa này đang làm gì vậy. Rex suy nghĩ không lẽ Negav đã nói với Kewtiie, Negav muốn đi du học.
Mang theo suy nghĩ đó tự mình book xe đi bệnh viện. Rex đỡ cái bụng của mình, biết là có thai không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng Rex không thoát khỏi cái mớ hỗn độn này được.
Nhìn mọi người đều có người thân đi cạnh Rex có chút... Nhưng rồi cậu cũng mạnh mẽ bước đi. Hồi ở Đà Lạt vâ một mình mà. Bây giờ tại sao lại như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cầm kết quả trên tay. Rex mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Em bé vẫn bình thường, chỉ là cậu cần bổ sung dinh dưỡng thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gerdnang) Later We Will Be Happy
RomanceSau này chúng ta sẽ hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng ta chưa quen biết nhau. Gerdnang và chuyện tình yêu của họ: HieuKng, KewGav, ManboRex