13. Nơi bán nỗi buồn

562 64 16
                                    

Chát.

Hurrykng đứng từ xa nhìn thấy có người tát Hieuthuhai. Nếu cậu nhìn không nhầm thì đó là người lúc nãy ngồi cùng Rex. Hurrykng muốn chạy tới ngăn cản, nhưng nghĩ lại với bản tính của Hieuthuhai. Làm gì có ai có thể đánh được gã. Chắc phải có uẩn khúc gì ở đây, cậu đứng yên một góc xem tình hình thế nào.

"Con đang làm gì đó Hiếu".

"Chú muốn nói gì, sao lại đánh con". Hieuthuhai vẫn vậy, cái khí thế đó vẫn luôn ở đó.

"Con biết mình đang làm gì không. Con đang quen ai đó".

"Khang ạ".

"Con biết thân phận của nó không".

"Chú muốn nói gì ạ".

"Không có gì mà con biết cả. Chú biết con là người rất cẩn thận. Vậy tại sao con lại quen em họ mình".

Hurrykng nghe tới khúc này có gì đó như tan vỡ. Cậu không biết cội nguồn của mình. Cậu chỉ biết ba mình là ai từ Kewtiie mà thôi. Vậy mẹ cậu là ai, không lẽ mẹ cậu có liên quan đến nhà Hieuthuhai. Không phải không thể xảy ra, một người có thể sinh con cho ba cậu liệu có là người phụ nữ có thân phận bình thường không.

Hay là người đàn ông kia đang nói dối, vì Kewtiie nói rằng mẹ cậu chỉ là một người đẻ thuê. Có thể ông ta cảm thấy cậu và Hieuthuhai không môn đăng hộ đối. Hurrykng không bình tỉnh được nữa. Cậu chọn rời đi, cậu muốn tìm Kewtiie để đối chất sự việc này.

"Việc đó có quan trọng không. Bọn con cũng đâu có con với nhau".

Chát - Lần này người đàn ông không nhẹ tay nữa, gã tát anh đến lệch cả mặt.

"Ai cũng được nhưng không phải là cậu trai đó".

"Nhưng chú hiểu nhầm rồi". Hieuthuhai chọn không nhân nhượng nữa.

"Tao hiểu nhầm là nhầm thế nào. Nó giống như đúc ba nó".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kew".

"Sao thế Khang. Sao tự dưng lại đến đây". Kewtiie khá bất ngờ khi Hurrykng đến tìm mình. Nhưng nhìn cậu có chút gì đó rất vội vã.

"Kew...em muốn hỏi".

"Bình tĩnh, vào nhà rồi nói". Kewtiie dắt Hurrykng vào nhà. Rón cho cậu không ly nước, hy vọng cậu có thể bình tâm lại.

"Anh có biết ba em có liên quan gì tới dòng họ của Hieuthuhai không".

"Sau tự nhiên lại hỏi chuyện này". Kewtiie nhíu mày không hiểu lắm.

"Lúc nảy em nghe anh Hiếu nói chuyện với chú mình. Ông ấy trách anh ấy sao lại quen em họ mình".

Kewtiie nghe cậu ấy đột nhiên chấn động. Anh mở to mắt ra nhìn Hurrykng. Cậu trai ấy với anh mắt rất tha thiết, không phải đang nói dối.

"Hay là mẹ em".

"Bình tĩnh, bình tĩnh để anh suy nghĩ. Không thể nào đâu, anh nghĩ Hiếu không phải là người bất chấp tới vậy đâu". Kewtiie hiểu Hieuthuhai, yêu có thể yêu đến không còn mai sau. Nhưng không đến nỗi cả em họ mình cũng bất chấp luân lí để yêu. Đây là Việt Nam, không phải Trung Quốc.

(Gerdnang) Later We Will Be HappyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ