12. Tổ tiên chỉ dẫn

597 60 10
                                    

"Anh anh không sao chứ".

Negav nắm chặt tay Rex khi anh trai đang nằm trên băng ca. Lúc nãy chỉ muốn cứng để Hurrykng không lo thôi. Negav có một nỗi sợ với bệnh viện. Chính nơi này ba mẹ đã rời bỏ cậu mà đi. Chính tại nơi này Hurrykng đã phải vật vã khi rơi vào cảnh mất ánh sáng do bệnh tật. Rex cố nuốt nước mắt vào trong để làm động lực cho cậu.

"Lúc nảy anh té".

"Em biết mà".

Negav úp cái nồi lên đầu Hurrykng để không bị phát hiện. Giờ lòi ra chuyện Negav quánh nhau với Manbo. Sẽ lòi ra chuyện Negav trốn nhà chạy đến chổ Kewtiie. Negav biết chắc Rex cũng không muốn Hurrykng lo đâu.

"Anh không sao đừng lo. Chỉ là té thôi mà. Nín không khóc nha chưa".

Rex trấn an Negav trước khi vào phòng cấp cứu. Anh cũng tự trấn an bản thân mình. Không sao, không sao, sẽ ổn thôi.

Negav ngồi ở ngoài chờ đợi. Trong lòng cậu rối bời, muốn gọi điện thoại bảo Hurrykng vào đây. Nhưng cầm lên rồi lại thôi.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Phạm Tấn Thành".

"Dạ em".

"Đi theo tôi".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau khi Rex tỉnh lại.

"Thật". Rex cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mà bủn rủn tay chân.

Negav thở dài rồi gật đầu với Rex.

"Sao em bình tĩnh vậy".

"Không bình tĩnh không lẽ giờ em đi giết Manbo. Em lớn rồi em có suy nghĩ chứ".

"Không không phải".

"Tới lúc này thì em cũng không giấu anh làm gì. Người sinh ra anh là nam. Bởi vì hai mươi lăm năm trước y tế còn chưa phát triển nên...". Negav đang nói thì ngưng lại một chút rồi nắm lấy hai tay Rex.

Người anh của cậu còn đang ngỡ ngàng đến không thể thốt nên lời.

"Mẹ em đã kể với em. Mẹ dặn sau này đừng nói với ai mà hãy quan tâm anh nhiều một chút. Ai mà đâu có dè...". Negav hối hận rồi, giờ đi quánh Manbo một trận còn kịp không.

Nhìn Rex đang ngồi thừ ra, cậu quyết định đi lấy đồ ăn và cho người anh của một khoảng lặng. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng tiếp nhận. Nhưng mà đã qua ba tháng rồi, giờ muốn gì cũng không được. Rex sinh ra lành lặn nên Negav cháu mình chắc cũng không có dị tật gì đâu.

Đến khi Negav trở lại thì Rex vẫn ngồi như vậy trên tay cầm tấm giấy siêu âm. Như lúc nãy lúc Negav bước ra.

"Có muốn nói với ba đứa nhỏ không".

Rex lắc đầu. Trùng khớp ý với bé, Negav cũng không định nói đâu.

"Còn anh Khang".

"Thôi". Hurrykng san bằng tất cả cho mà xem

"Anh".

"Sinh".

"Hả".

"Ba anh sinh anh được thì chắc anh sinh được".

Rex ngó xuống cái bụng chưa nhô ra của mình. Trẻ con là thượng đế ban tặng. Anh vẫn sống rất tốt dù không có ba mẹ ruột. Đứa trẻ này sẽ hạnh phúc hơn anh nữa, vì nó có ba mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Gì vậy, lâu lâu tổ trác tí mà đòi bỏ tao đi hả". Hurrykng sau khi đóng cửa quán phở cũng chạy vào viện thăm Rex.

(Gerdnang) Later We Will Be HappyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ