Đừng lo lắng, tôi ở đây.
///////////////
Không biết Hurrykng có nhận thức được không. Cậu đến đón Rex chứ đâu phải đón Hieuthuhai. Nhìn cả hai lên xe rời khỏi đó, Rex cười khổ. Sao nói anh em như thể tay chân. Giờ tay đi trước bỏ chân ở lại à.Rex vò tóc cho tỉnh táo lại. Giờ này chắc Negav đang làm bài rồi, bắt nó tới rước thì tội ngút trời. Tàn ác với một mầm non của đất nước. Nhưng lái xe về thì thật sự cậu không làm được. Đi bộ về thì Rex rén, lần trước tỉnh lại đã thấy trên giường Manbo.
Rex dùng chút lý trí còn sót lại đặt xe đi về. Đi có năm phút mà cũng ngựa ngựa đặt xe đi về. Cạch...
"Ngồi đó đi anh nhặt cho".
Không lẽ chuyển khỏi cái xóm này chứ. Nhớ cũng bự mà, sao đi mấy bước cứ va nhau thế này. Rex ngồi xổm xuống nhặt điện thoại của mình. Người ta không muốn gặp thì thở chung bầu không khí cũng thấy khó chịu.
Cậu nhặt xong đứng lên đi ra ngoài. Rex quyết định rồi, đi bộ về. Ở cạnh cậu là nhân vật ai cũng sợ, sao cậu phải sợ gì.
"Đi đâu đó. Lên xe đi anh chở về cho".
Manbo thấy cậu đi không vững nhưng vẫn cố đi. Anh muốn đỡ cậu nhưng người ta không muốn để anh giúp.
"Em ghét anh đến thế sao".
"Ừm".
Có cần thẳng thắn vậy không.
"Nếu anh nói chúng ta là vợ chồng, dù là danh nghĩa đi nữa. Vân vân và mây mây. Thì chúng ta ly hôn được không".
"Rex".
"Em đã không được chọn nơi mình sinh ra. Em là trẻ mồ côi, ba mẹ ruột đã bỏ rơi em. May mắn là có ba mẹ nuôi nuôi em khôn lớn. Nhưng ông bà cũng không thể để bọn em phụng dưỡng. Em không được làm công việc em yêu thích, sống nơi em muốn sống. Vì Khang và Negav không an tâm khi em ở xa. Em cũng không yên tâm để tụi nó ở đây. Cuộc đời em không điều gì được như em mong muốn. Nên người chồng của em nhất định phải là do em chọn, em yêu thương người đó và muốn ở cạnh người đó. Anh đừng bóp chết sự lựa chọn cuối cùng của em".
Rượu vào lời ra, Rex không giữ kẽ với Manbo để làm gì.
"Đừng khóc".
Anh muốn lau cho cậu nhưng cậu lờ đi. Tiếp tục đi về phía trước. Cũng không đến nỗi say đến không thể về nhà.
"Để anh đưa em về. Có gì mai rồi nói, em say rồi".
Manbo đỡ cậu đi về. Rex cũng không từ chối nữa, mấy bước nữa là tới nhà. Gây làm chi để hàng xóm biết. Đi mãi cũng tới nhà, ơn giời thằng Khang đi vội nhưng nhà cửa vẫn khóa đầy đủ.
"Sao em không vào nhà".
"Có phải nhà tôi đâu mà vào. Điên à".
Manbo nhíu mày nhìn Rex, say đến mức không nhận ra nhà mình à".
"Nói cái gì vậy".
"Không về nhà nữa. Đói rồi muốn đi ăn".
Rex bước qua nhà mình. Ngỏ ý muốn ra đầu đường. Anh thấy cậu đi xiêu vẹo còn muốn đi xa nên dứt khoát cõng luôn cậu lên vai. Nhưng lần này Rex không còn giãy nữa, anh nghĩ chắc cồn thấm vào người. Rex không còn sức giãy nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Gerdnang) Later We Will Be Happy
RomantizmSau này chúng ta sẽ hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng ta chưa quen biết nhau. Gerdnang và chuyện tình yêu của họ: HieuKng, KewGav, ManboRex