Uno

1.3K 57 10
                                    

Hôm nay là ngày kỳ lạ nhất trong cuộc đời Minjeong.

Chà, ban đầu thì mọi thứ đều có vẻ bình thường.

Cô tỉnh dậy như mọi khi. Đến trường như mọi khi. Đảo mắt khi tiếng chuông báo thức vang lên một cách khó chịu như có kẻ nào cầm dùi trống mà phang liên tục vào màng nhĩ không ngừng nghỉ.

Cũng là chuyện bình thường khi cô chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện nào với Yu Jimin - đội trưởng đội tranh luận và nổi tiếng một cách đáng ngạc nhiên trong số các bạn học cùng khoá, cả với các khoá khác nữa - mà không kết thúc bằng việc cả hai đều muốn tẩn người kia. Bạn thấy đấy, mọi người ở trường này coi trọng trí thông minh. Nhưng Minjeong, cô sẽ không coi trọng Jimin ngay cả khi mạng sống của cô phụ thuộc vào nó.

Điều kỳ lạ ở đây là sự thay đổi đột ngột trong mối liên hệ giữa hai người. Nó thực sự có cảm giác như Minjeong vừa bị một cái roi quật vào người vậy, không cường điệu chút nào luôn..

Nó bắt đầu như thế này.

Minjeong đến tủ đựng đồ của mình khoảng mười phút trước khi chuông reo, lục lọi trong túi để vứt bỏ những thứ cô không cần cho buổi học. Jimin đóng sầm cái tủ của cô nàng lại, nhìn lên nhìn xuống từ đầu đến chân Minjeong. Quần bò và áo phông đen trơn, nhỏ này rốt cuộc có chút cảm quan nào về thời trang không vậy?

"Cô lúc nào cũng phải ăn mặc nhạt nhẽo thế à?" Cô nàng nói đủ to để Minjeong biết cô đang nói chuyện với mình.

Mặc cho sự thật là cô nàng đang cố tình công kích Minjeong, Yu Jimin thích mô tả nó như một cuộc tranh luận sôi nổi hơn.

Cô gái tóc nâu nhìn lại Jimin và đảo mắt.

"Cô lúc nào cũng phải cư xử như một con khốn thế à?" Minjeong đáp lại một cách bình tĩnh, cô đã quen với những lời trêu chọc và chế nhạo liên tục của Jimin.

Jimin nhếch mép cười, "Cô biết đấy, phải là một con khốn mới luôn giành chiến thắng."

Minjeong thở khì qua mũi, quay lại tủ đồ để tiếp tục việc mình đang làm. "Tôi biết cô không chịu được việc mình thua cuộc."

Jimin bước lại gần Minjeong, dựa vào tủ đựng đồ giữa họ và gõ ngón trỏ vào cằm.  Minjeong đóng tủ lại và quay sang cô nàng. "Muốn gì?"

"Chắc chắn rồi," Jimin bắt đầu. "Tại sao trông cô lại xanh xao như vậy từ khi trở về từ Nhật Bản? Có phải vì cô đã không dám bước ra ngoài cả ngày và cầu nguyện một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Hàn Quốc không?"

Minjeong đảo mắt và bắt đầu bước đến lớp. Cô vừa có một chuyến du lịch ngắn ngày đến Nhật, mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Hôm nay dường như Jimin đang gặp vấn đề gì đó vì đây là một trong những điều ngu ngốc nhất mà Minjeong từng nghe từ miệng của nữ hoàng tranh luận.

"Hên xui, nhưng tôi chắc chắn mỗi ngày đều cầu nguyện với Chúa để không phải trông thấy cô mỗi buổi sáng." Minjeong trả lời bằng giọng đều đều.

Minjeong thật ra không tức giận, cô gái này thật khó chịu, nhưng với cô gặp Jimin như việc phải nghe một con muỗi vo ve hơn là một ngón chân vô tình "gặp" chân bàn. Nhưng cô ta phiền phức, nếu Yu Jimin là một con muỗi thực sự chắc đã bị Minjeong cho bẹp lép từ lâu rồi.

Monster | TRANSLATEDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ